Sau khi hoàn thành các món ăn, nàng đem bát dĩa bày trên bàn. Chậm
rãi nhìn thành quả của mình.
Ừm, rất đẹp! Chắc chắn Quân nhi sẽ thích lắm đây.
Phượng Dạ Hi vốn định đi ra bên ngoài để gọi Phượng Đằng Quân
vào dùng bữa. Không ngờ cậu lại nhanh hơn nàng một bước, thân ảnh nhỏ
nhắn vụt chạy vào. Sắc mặt trắng bệch cùng dáng vẻ hối hả của cậu khiến
Phượng Dạ Hi vô cùng lo lắng.
"Bảo bối, có chuyện gì vậy? Du nhi đâu rồi?" Nàng từ tốn hỏi.
Phượng Đằng Quân thở gấp do phải chạy nhanh, tay nhỏ chỉ về phía
vườn phía sau: "Lúc nãy... con với Tiểu Du đang chơi đùa thì một con xà từ
đâu bò đến. Tiểu Du vì quá sợ hãi mà đã chạy mất. Còn con chạy theo con
xà kia, toan đập chết nó. Nhưng ai biết đâu nó lại bò đến phía sau một gốc
cây. Cảnh tượng đó khiến con kinh hãi vô cùng. Có một thúc thúc bị
thương nằm ở gốc cây đó, con xà biến mất tích. Máu chảy rất nhiều, màu
đỏ choá mắt vô cùng. Sắc mặt thúc ấy tái nhợt, toàn thân lạnh như băng.
Nếu không phải thúc ấy vẫn còn thở thì con đã nghĩ rằng thúc ấy đã chết
rồi."
"Con nói sao?" Phượng Dạ Hi nghe vậy, bản tính lương y lại nổi lên,
vô cùng đau đớn khi nghe tin có người bị thương: "Mau, dẫn mẫu thân đến
đó." Dứt lời, nàng vội lấy thùng thuốc để trên bàn mang theo bên mình.
Theo sự chỉ dẫn của Phượng Đằng Quân, rất nhanh đã đến gốc cây đó.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến Phượng Dạ Hi bất giác
rùng mình. Nỗi đau thương lại dâng trào. Nàng luôn luôn cảm thấy đau đớn
khi gặp phải một người bị thương. Đó hoàn toàn là đau đớn mà không phải
là thương tiếc hay tội nghiệp.
"Chính là nơi này, thúc ấy nằm ở phía sau gốc cây đó."