khoảng trống trong tim được lắp đầy. Thê tử và cả nhi tử của hắn, đây là
bảo bối, là tâm can hắn đặt ở trong tim.
Hi nhi, năm năm trước ta chỉ có thể lực bất tòng tâm đứng nhìn nàng
rời đi trong đau đớn tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, ta nguyện dùng cả trái tim
và sinh mệnh của mình để giữ nàng ở lại. Sẽ không bao giờ để nàng rời đi
một lần nữa.
Bỗng hắn cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ đang chạm vào mình, chính
sự ấm áp đó kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Lãnh Diệc Thần nhìn Phượng
Đằng Quân, ánh mắt của phụ tử giao nhau, như có thần giao cách cảm, cả
hai cùng lúc gật đầu.
Lãnh Diệc Thần đau đớn ôm chặt cánh tay của Phượng Dạ Hi, bạc môi
mỏng bị cắn đến bậc máu.
"Cô nương, ta không sao. Chỉ là cảm thấy đùi có chút đau đớn."
Nàng thấy vậy liền lo lắng không thôi, mồ hôi tụ thành từng hạt rơi
xuống, nắm lấy bàn tay đầy máu của hắn, nhỏ giọng thì thầm như an ủi:
"Ngươi đừng lo, có ta ở đây, nhất định ngươi sẽ không sao."
"Thật sự vô cùng cảm tạ cô nương. Nhưng mà... xem ra ta đã gây
phiền phức cho cô nương rồi."
"Sao ngươi lại nói vậy chứ, cứu người là trách nhiệm của quân y.
Ngươi không gây phiền phức gì đâu." Vừa nói, nàng vừa lấy một chiếc
khăn mềm nhúng vào nước: "Trước tiên, để ta lau đi vết máu ở bắp đùi cho
ngươi. Sau đó mới có thể tiến hành chữa trị và băng bó được. Sẽ hơi đau
một chút, ngươi ráng chịu nhé." Dứt lời, bàn tay khẽ động một cái, từ từ mà
cẩn thận nhưng cũng không kém phần nhanh chóng rút mũi tên đã cắm sâu
vào da thịt ra. Lãnh Diệc Thần đau đớn kêu lên một tiếng. Máu bắn ra khắp
nơi, tanh nồng nhức mũi.