"Không sao chứ?" Phượng Dạ Hi đau lòng nhăn mày lại, tay ngay lập
tức lấy chiếc khăn mềm chặn lại miệng vết thương, tiếp tục điểm thêm một
vài huyệt ngăn chặn quá trình chảy máu: "Vốn dĩ mũi tên này đã cắm sâu
vào da thịt của ngươi và nó cũng chính là thứ duy nhất để cầm máu. Nếu
không cẩn thận mà rút ra thì máu không còn vật cản, sẽ chảy mãi chảy mãi,
lúc đó có thể sẽ mất máu mà chết. Nhưng nếu không rút ra thì da thịt có khả
năng sẽ bị hoại tử, đến lúc đó thì chỉ có nước là chặt đi một chân của ngươi
thôi. Cho nên dù đau nhưng ngươi cũng phải cố chịu."
Lãnh Diệc Thần nghe vậy cắn môi, mặt tái mét không còn một giọt
máu, cơn đau từ bắp đùi không ngừng truyền đến, đau đớn vô cùng. Lúc
nàng rút mũi tên ra thì cũng kéo theo một chút thịt của hắn. Nói cảm giác
đó như là bị cắt từng miếng da thịt quả không sai.
Nhưng hắn biết, giai nhân bên cạnh cũng đang lo sợ không kém. Bởi
vì nàng có tấm lòng bác ái, nhìn thấy ai đó đang đau đớn thì nàng cũng sẽ
đau theo. Lãnh Diệc Thần cảm nhận rất rõ điều đó. Mà hắn cũng rất quyến
luyến vẻ mặt lo lắng này của nàng, từ lúc quen biết thì nàng chỉ đối với tên
ngốc làm vẻ mặt này, còn hắn thì lúc nào cũng nhận được ánh mắt hận thù
cùng chán ghét. Nàng chưa bao giờ trao cho hắn ánh mắt đau đớn, đồng
cảm đó. Cho nên vào lúc này, một sự xúc động không lời đang bao trùm
khắp cơ thể hắn.
Mà Phượng Đăng Quân ở bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn
thấy cảnh này. Cậu vốn chỉ tưởng phụ thân nguỵ trang để dùng khổ nhục kế
với mẫu thân thôi, ai ngờ đâu... người lại tình nguyện để mình bị thương
thật. Mũi tên đó, miếng thịt và máu... tất cả đều là của phụ thân.
Lúc này đây, Phượng Đằng Quân bỗng có một nỗi xúc động không nói
nên lời. Sự việc này đã cho thấy phụ thân quả thật rất yêu mẫu thân. Cuộc
đời của cậu và mẫu thân sau này có thể yên ổn được rồi.