"Mẫu thân không thấy thúc ấy rất giống con sao?"
Nàng nghe vậy chậm rãi quan sát gương mặt của hắn, ngay lập tức
liền giật mình, quả đúng thật là rất giống. Nhi tử của nàng lại có diện mạo y
đúc với nam nhân xa lạ lần đầu tiên gặp gỡ, đây là thiên ý sắp đặt sao?
"Sao lại giống đến như thế?"
"Có lẽ là do ông trời muốn thúc ấy giống con đó. Mà nếu đã giống con
như vậy thì phải ở cạnh con mới hoà hợp."
Phượng Đằng Quân nói xong quay sang nhìn hắn: "Cho nên nhất định
thúc phải ở lại đây. Vừa để trị thương, vừa bầu bạn với mẫu tử con."
Lãnh Diệc Thần mỉm cười, cố nén cơn đau ở chân mà ôm cậu lên:
"Tiểu tử nói hay lắm, nhưng là nàng..." Hắn ngập ngừng nhìn sang Phượng
Dạ Hi: "Mẫu thân con chắc chắn sẽ không nhận thúc đâu." Trong giọng nói
ẩn ẩn sự cô đơn.
"Ta..." Nàng ấp úng, không phải là không muốn nhận. Để hắn ở đây
cũng được, nhưng cô nam quả nữ lại ở chung phòng thì thật không hay lắm.
Nhưng không đợi nàng từ chối, thân ảnh cao lớn bỗng lung lay,
Phượng Đằng Quân được đặt xuống đất. Hắn chỉ thấy trời đất chao đảo,
ngã khuỵu xuống đất, vết thương ngay đùi rỉ máu, hai mắt nhắm nghiền,
sắc mặt tái nhợt gần như là hôn mê.
Vì để lừa giai nhân, chuyến này hắn tốn không ít da thịt cùng máu rồi!
Nàng thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến, điểm huyệt cầm máu cho hắn.
Lòng bỗng ẩn ẩn đau. Chuyện cô nam quả nữ gì đó đều bị vứt ra sau đầu.
Lúc này trong lòng nàng chỉ có một điều quan trọng nhất, đó là phải cứu
sống nam nhân mang dung mạo hệt với Quân nhi làm tâm nàng rối loạn
này.