Việc Ngự Thiên Đế sơ suất để Nguỵ đế trốn thoát làm triều đình có
chút giao động. Tận lực truy đuổi đám tàn binh đó.
Nhưng đối với Phượng Đằng Quân, việc Nguỵ đế trốn thoát không chỉ
đơn thuần là do Ngự Thiên Đế 'sơ suất' nên lão già đó mới có cơ hội trốn
thoát. Mà sự thật chính là...
"Phụ thân, có phải người cố tình để Nguỵ đế trốn thoát không?"
Giữa nơi hoang vu hẻo lánh, người thì có nhưng đã ngủ hết như thế
này khiến cho giọng nói trong trẻo của Phượng Đằng Quân càng thêm vang
vọng khắp nơi. Cậu đi đến gần hắn, dưới tản cây ngô đồng ngồi bẹp xuống.
Nhìn ngó xung quanh khu vực phía sau quân doanh xem có người hay
không, sau đó xác định nơi này thật sự vắng vẻ, cái đầu nhỏ liền ngẩng lên
như muốn nghe lời giải thích.
Lãnh Diệc Thần nhướng mi, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của
nhi tử mình: "Quân nhi nói vậy là có ý gì?"
"Mưu mô như người thì những thứ đã nằm trong tầm tay còn có thể để
nó chạy thoát sao? Nguỵ đế kia cùng lắm chỉ là một lão già sắp tận mạng,
đâu còn hơi sức để mà trốn thoát được. Nếu không phải phụ thân cho người
'giúp đỡ' thì lão ấy đã chết rục xương trong ngục rồi." Cậu bĩu môi, ngón
tay trắng nõn mũm mĩm chỉ thẳng vào người hắn: "Người đừng cho rằng
con không biết. Phụ thân đại nhân à, người lại đang tính làm gì đây?"
"Không phải con thông minh lắm sao? Vậy hãy thử đoán xem ta định
làm gì?" Hắn hoàn toàn không nhìn vào cậu, tay nâng quyển sách để dưới
đất lên tiếp tục đọc.
Phượng Đằng Quân lắc đầu: "Tuy con thông minh, nhưng dù sao vẫn
là 'giống do người gieo ra', hổ phụ sinh hổ tử. Vậy thì phụ thân là người
thân sinh ra con, chắc chắn sẽ phải mưu mô hơn con rồi. Những gì người
nghĩ trong đầu thì làm sao con biết được."