Hắn mỉm cười, ngón tay vươn đến cốc vào đầu cậu một cái đau điếng:
"Con đó, còn nhỏ thì biết ít thôi. Có những chuyện đôi khi biết nhiều quá
thành ra không hay." Trong đôi mắt hắn ẩn chứa sự dịu dàng vô tận của một
phụ thân đối với nhi tử mình.
"Hừ, vậy thì con không hỏi nữa." Vừa đáp cậu vừa đưa tay lên ôm lấy
cái trán bị cốc đến sưng đỏ.
Đúng lúc này Phượng Dạ Hi từ bên trong lều đi ra, một ngày mới bắt
đầu, mặt trời lên đến đỉnh núi, nàng vươn vai đón ánh nắng ấm áp vào buổi
sớm. Vừa vặn nhìn thấy hai gương mặt giống nhau như đúc đang ngồi dưới
tản cây ngô đồng. Ngây ra một chút rồi lại mỉm cười: "A Thần, Quân nhi,
buổi sáng tốt lành."
"Nàng cũng vậy."
"Mẫu thân buổi sáng tốt lành."
Không những dung mạo giống nhau mà ngay cả thanh âm cũng không
khác gì. Đứng chung một chỗ quả thật rất hài hoà. Điều này khiến nàng bất
giác cười tươi. Cảm giác yên bình và hạnh phúc cứ không ngừng len lỏi
vào sâu tận trong tim.
Nam nhân đó tên là A Thần, một binh sĩ đến từ quân doanh của Ngự
Thiên Đế. Trong một lần tình cờ nàng đã cứu về cho hắn một mạng, sau khi
nghe thấy hoàn cảnh đáng thương của hắn, nàng và Quân nhi quyết định để
hắn ở đây một thời gian.
Lúc đầu vẫn còn hơi lạ lùng và không quen, nhưng bây giờ, mỗi buổi
sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ đều nhìn thấy mặt hắn đã trở
thành một thói quen vốn có. Hơn nữa Quân nhi cũng rất thích A Thần,
thường dính lấy hắn không thôi. Hai gương mặt giống như đúc này càng
làm Phượng Dạ Hi hoài nghi hơn, liệu đây chỉ là một sự trùng hợp do thiên