"Tất cả củi đều biến mất hết rồi. Ta nhớ hôm qua Nạp Lan tướng quân
vừa cho người đem thêm củi đến đây, vẫn còn rất nhiều mà. Sao bây giờ lại
mấy hết rồi?"
Phượng Đằng Quân nhìn phụ thân mình, nở nụ cười gian xảo. Lãnh
Diệc Thần nhận được tín hiệu, quay sang nhìn nàng: "Điều này thì Dạ Hi
cô nương đừng lo, đêm qua Hoàng thượng vừa cho người thu hồi hết củi để
dùng cho phòng bếp phía trên quân doanh. Binh sĩ phía trước đông hơn gấp
mười lần so với binh sĩ phía sau này, cho nên hết củi cũng đúng thôi."
"Nhưng nếu như vậy thì chúng ta sẽ chết đói thì làm sao? Hơn nữa còn
biết bao nhiêu chuyện cần dùng đến củi cơ chứ." Nàng bực mình thở dài,
thầm nghĩ vị Ngự Thiên Đế kia vẫn là một người không thể chọc tới, cho
nên cũng không nhắc đến để kẻo tai vách mạch rừng mà đắc tội với hắn.
Chân xoay một cái liền hướng phía ngoài đi ra: "Ta phải đi gặp Nạp Lan
tướng quân xin ít củi cho quân doanh phía sau này mới được. Nếu không
thì chúng ta sẽ chết đói mất."
"Mẫu thân khoan đi đã." Cậu níu lấy tay áo của nàng: "Nạp Lan tướng
quân đã sớm cùng các vị tướng khác đi lên núi tập luyện bắn cung rồi."
"Thế thì ta đi tìm binh sĩ quanh đây, nhờ bọn họ đốn củi giúp."
"Binh sĩ cũng theo các vị tướng quân đi tập luyện rồi. Mẫu thân không
biết nhưng mà... hiện tại quân doanh chỉ còn có con, người và A Thần thúc
thúc cùng với thương binh mà thôi."
Nghe đến đây nàng liền cảm thấy nhức đầu, hai tay xoa xoa thái
dương: "Vậy phải làm sao? Thương binh họ yếu ớt thế kia, bây giờ chắc
vẫn còn chưa ngủ dậy. Sao ta có thể làm phiền họ được?"
Phượng Đằng Quân mỉm cười nhìn nàng: "Mẫu thân quên rằng hiện
tại chúng ta vẫn còn một người nữa ư?" Cậu huých tay vào người Lãnh