Diệc Thần: "Sao người không thử để A Thần thúc thúc giúp người đốn củi
cùng bổ củi xem."
"A Thần?" Tầm mắt nàng cũng chuyển dời, nhìn sang hắn, trong đáy
mắt có chút lo lắng: "Ngươi có làm được không? Chẳng phải lúc đầu ngươi
nói sức khoẻ mình rất yếu hay sao? Việc đốn củi này khá nặng nhọc, ta sợ
ngươi làm không được đâu." Dứt lời, nàng thở dài, giọng nói nhẹ hẳn đi:
"Phải chi mà ta vẫn còn võ công thì tốt rồi!"
Câu nói cuối cùng của nàng vốn rất nhỏ, nhưng với thính lực của Lãnh
Diệc Thần thì sao mà hắn không nghe thấy được? Hơn nữa còn nghe thấy
rất rõ ràng. Những lời đó cũng nàng như một con dao, hung hăng đâm vào
tim hắn. Khiến những vết thương trước đây vốn đã lành bỗng rách toang ra,
máu rỉ thành giọt. Cũng chính tại hắn mà nàng mới bị mất võ công như bây
giờ, chẳng phải sao? Cho nên hắn muốn dùng tất cả những thứ mà mình có
để bù đắp cho nàng.
"Cô nương yên tâm, tuy ta có yếu ớt, nhưng thân là một nam nhân,
chuyện cỏn con này ta đương nhiên có thể làm được. Để trả ơn cứu mạng
của cô nương, chuyện này ta nhất định sẽ giúp tới cùng." Hắn tự tin hứa,
với một người đã từng trên chiến trường giết hơn trăm người như hắn thì
mấy cái chuyện đốn củi, bổ củi này có là gì đâu.
"Nhưng mà..." Nàng thấy vậy cũng hơi do dự, dù sao hắn cũng rất yếu,
sao nàng lại có thể...
Nhưng lời còn chưa vụt ra khỏi miệng thì nang đã cảm thấy mình bị
một lực đẩy nhỏ đẩy về lều: "Mẫu thân cứ đi dọn dẹp phòng óc đi. Con và
phụ... A Thần thúc thúc sẽ giúp người hoàn thành tốt chuyện bếp múc."
Còn không để Phượng Dạ Hi từ chối thì Phượng Đằng Quân đã đưa nàng
về đến chiếc lều quen thuộc, đẩy nàng vào bên trong, kéo rèm lại: "Cứ yên
tâm, nhất định sẽ xong ngay thôi."