Điều đáng kinh ngạc hơn là sau khi ăn xong, tiểu lười biếng Phượng
Đằng Quân lại xung phong đi rửa bát. Không đợi nàng kịp hỏi lý do, cậu
chỉ bỏ lại một câu.
"Mẫu thân đã cực khổ sinh con ra, nay đã đến lúc con báo đáp người."
Sau đó liền rời đi cùng đống bát dĩa.
Bỏ lại hai người một nam một nữ ngồi lại bàn ăn. Không khí ngượng
ngùng bỗng dưng bao trùm. Cuối cùng vẫn là Lãnh Diệc Thần cất lời trước.
"Dạ Hi cô nương sao lại lưu lạc đến quân doanh này làm nữ quân y?"
Lời vừa nói ra, không khí trầm mặc lập tức bị phá vỡ. Phượng Dạ Hi
nhanh chóng đáp lời: "Chính là vì mong muốn của ta. Khoảng khắc tỉnh lại
năm năm trước ta không còn nhớ bất cứ điều gì hết, nhưng trong lòng vẫn
có một loại khao khát nung nấu. Đó là được tự do ngao du khắp thiên hạ,
không bị bó buộc bởi bất cứ xiềng xích nào cả. Cho nên mặc dù nơi ta ở
trước đây tốt bao nhiêu thì ta vẫn rời đi."
Lời vừa dứt, đôi mắt Lãnh Diệc Thần liền ảm đạm, đầu hắn cúi xuống
cho nên không ai rõ hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, thanh âm trầm trầm
chậm rãi vang lên: "Nơi cô nương ở trước kia là..."
"À, nơi đó là một cung điện rất đẹp, cũng rất giàu có. Nhưng ta lại
cảm thấy nó như một cái lồng vàng, cảm giác đó rất quen thuộc, cứ âm ỉ
mãi trong trí óc ta. Sau đó, ta từ biệt sư huynh của mình, dẫn theo Quân nhi
rời đi."
Tuy nàng không nói rõ nhưng hắn vẫn biết, nơi đó chính là Tiêu Dao
cung. Còn vị sư huynh mà nàng nói chính là Phong Hồn. Không hiểu sao
hắn lại cảm giác tức giận vô cùng. Nàng lại ở cùng tên đó những năm năm.
Đợi đến khi gặp lại y, hắn nhất định sẽ giết không tha.