mục nát, nhưng nhờ có Ngự Thiên Đế mà khiến nó vực dậy. Tuy là chìm
trong khói lửa chiến tranh, nhưng đây là một cuộc chiến tranh mang đến
hoà bình và thống nhất, nó trừng trị kẻ ác và giúp đỡ người dân vô tội. Lúc
đó, ta bỗng thấy Ngự Thiên Đế rất tốt. Và bây giờ đây ta tuy có ác cảm với
quân quyền, nhưng lại vô cùng đồng tình với những việc làm và quan điểm
của Ngự Thiên Đế."
Lãnh Diệc Thần nghe xong những lời này chỉ thấy lòng tràn đầy sự
xúc động. Nữ nhân hắn yêu nhất... Không phản đối hắn...
Vẻ mặt cùng biểu cảm của nàng lúc nói những lời đó hoàn toàn là
chân thực. Khiến hắn cảm động thật sâu.
Hắn còn muốn nói một vài điều nữa với nàng, nhưng tất cả mọi thứ
đều bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Làm thế nào cũng không thốt ra được.
Đúng lúc này Phượng Đằng Quân lại từ bên ngoài bước vào: "Mẫu
thân, A Thần thúc thúc." Vừa nói, chân nhỏ nhịp nhịp đi đến. Lúc đi ngang
qua Lãnh Diệc Thần, cậu nói nhỏ vào tai hắn, thanh âm chỉ đủ hai người
nghe: "Phụ thân mau đi ra bên ngoài, Mộc hộ vệ có việc cần tìm."
Dứt lời, cũng không ngoảnh lại nhìn hắn nữa, cậu chạy đến chỗ
Phượng Dạ Hi, nhào vào lòng nàng làm nũng: "Mẫu thân, con rửa bát xong
rồi."
Nàng cưng chiều xoa đầu cậu: "Quân nhi của mẫu thân giỏi quá. Có
muốn mẫu thân thưởng gì không?"
"Không ạ!" Cậu lắc đầu, hai tay dụi mắt: "Con chỉ cảm thấy hơi buồn
ngủ, mẫu thân có thể hát ru con ngủ không?"
Nhìn ra ngoài trời, ánh nắng gắt gao chiếu vào. Mới đây mà đã đến
buổi trưa rồi, thời gian trôi qua quả thật quá nhanh.