Vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì thanh âm trong trẻo của nàng
lại vang lên: "Huynh nghĩ thế nào về Ngự Thiên Đế?"
Câu hỏi này khiến hắn sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Chẳng
phải nàng ghét quân quyền ư? Tại sao lại đi hỏi về hắn?
"Không biết, ta chỉ là một kẻ lưu lạc ở chốn nhân gian, vì hoàn cảnh
ép buộc nên mới phải gia nhập vào quân doanh này. Cho nên cũng không
hiểu lắm về vị Ngự Thiên Đế này." Trên thực tế, Ngự Thiên Đế chính là
Lãnh Diệc Thần hắn, có việc gì để thắc mắc về chính bản thân mình đâu
chứ. Thế nhưng vào lúc này, hắn lại rất muốn nghe những suy nghĩ của
nàng đối với mình: "Vậy còn nàng? Theo nàng thì Ngự Thiên Đế là người
như thế nào?"
"Ngự Thiên Đế ư?" Nàng trầm ngâm: "Theo ta thấy thì... Hắn là một
vị bạo đế, có tham vọng điên cuồng xâm chiếm hết Thiên Trường đại lục
này. Khiến chúng sinh lầm tham, là một vị vua tồi tệ."
Lãnh Diệc Thần bỗng có một nỗi thất vọng tràn trề, không khỏi thở
dài. Hoá ra nàng nghĩ về hắn như vậy sao?
"Nhưng đó là những suy nghĩ trước đây thôi. Sau khi đến quân doanh
này được một thời gian ta cũng đã quan sát và thấy rất rõ. Binh sĩ nơi đây
tuy phải chịu những vết thương đau đớn nhưng họ chưa bao giờ buông một
lời oán thán về Ngự Thiên Đế. Hơn nữa Nạp Lan tướng quân cũng đã từng
nói, hắn ta là một vị thần do thiên giới phái xuống để cứu giúp chúng sinh.
Lúc đầu ta không tin, nhưng sau này thì đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó.
Nạp Lan tướng quân nói rất đúng, Ngự Thiên Đế chưa hẳn là một vị bạo
đế. Những lúc ta đi lên núi hái thuốc, dọc đường đi có qua một vài ngôi
làng, bọn họ đều nói nhờ có Ngự Thiên Đế nên họ mới thoát khỏi cái cảnh
chịu thuế ngầm và sự áp bức bốc lột của bọn quan cao chức rộng. Người
dân ai ai cũng vui mừng khi cầm trên tay lương thực và chăn nệm do triều
đình Nam Nhạc cung cấp. Họ còn nói vốn dĩ Thiên Trường đại lục này đã