ý sắp đặt? Nhưng theo thời gian, nỗi lo đó đều đã bị nàng vứt ra sau đầu.
Bây giờ, thứ nàng bận tâm chính là giữ gìn sự yên bình thoải mái này.
Dường như từ lúc nào đó, nàng đã coi A Thần là một người không thể
thiếu trong cuộc sống nữa rồi!
Hơn nữa hắn không những không vô dụng như trước kia đã nói, ngược
lại còn rất được việc, đặc biệt là những việc liên quan đến đầu óc. A Thần
vô cùng thông minh và hiểu biết, hắn đem hết những kiến thức mình có dạy
cho Quân nhi, khiến hài tử của nàng trong vòng một tháng trở nên thông
minh hơn hẳn.
"Mẫu thân, con đói." Phượng Đằng Quân chạy đến ôm lấy Phượng Dạ
Hi. Gương mặt nhỏ nhắn hồng nộn dưới ánh nắng sáng sớm, khiến nàng
không tự chủ được vươn tay nhéo một cái.
Đau quá! Cậu buồn bực rủa thầm trong bụng. Lúc nãy hết bi phụ thân
cốc đầu, bây giờ lại bị mẫu thân nhéo mặt. Thật sự là quá đau đớn mà!
"Được rồi, mẫu thân sẽ nấu một bàn ăn cực kì thịnh soạn cho Quân
nhi, chịu không nào?"
Nhịn cơn đau từ trán và má truyền đến, cậu cười vui vẻ: "Vâng ạ!"
Nhìn theo bóng dáng Phượng Dạ Hi rời đi. Cậu nháy mắt với Lãnh
Diệc Thần, hắn nhìn cậu gật đầu. Hai phụ tử cực kì ăn ý với nhau. Phượng
Đằng Quân nói: "Sắp rồi, phụ thân người cứ chờ đến thời cơ đi." Dứt lời,
trong lòng âm thầm đếm: "Một, hai, ba."
Thanh âm non nớt vừa dứt, từ trong phòng bếp liền truyền ra tiếng
kêu: "Củi ở nơi này biến đi đâu hết rồi?"
Lãnh Diệc Thần cùng Phượng Đằng Quân chạy đến, vẻ mặt hớt hả.
Cậu liền hỏi: "Có chuyện gì thế mẫu thân?"