Biết tiểu thư đang nhắc nhở mình, Linh Nhiên sợ hãi, liền quỳ xuống
tạ tội: "Xin tiểu thư thứ lỗi, là nô tỳ thất thố."
Nghe vậy, Phượng Dạ Hi gật đầu, vì nàng biết tỳ nữ này rất hiền lành
chất phác, chỉ là lời nói lại không có phép tắc, nàng chỉ lạc muốn răn đe
một chút thôi.
"Giờ thì đi chuẩn bị nước tắm và y phục cho ta."
"Vâng, thưa tiểu thư." Nói xong, nàng liền rời đi.
Một lúc sau, Phượng Dạ Hi nhìn làn khói mờ ảo bốc lên tờ sau bức
bình phong, nàng hài lòng gật đầu.
Thấy chủ tử vui mừng, Linh Nhiên cũng vui lây: "Hôm nay tiểu thư
muốn mặc y phục màu gì ạ?" Bình thường, Nam Cung tiểu thư rất chú ý
đến màu sắc của trang phục. Nàng rất thích mặc màu sắc trang nhã: "Màu
hồng được không ạ?"
Phượng Dạ Hi liền nhíu mày: "Bỏ hết đống y phục màu sắc nhợt nhạt
đó đi. Từ giờ, ta muốn mặc y phục chói nhất, hoặc tối nhất. Hôm nay mặc
màu đỏ." Nói rồi, nàng bước vào dục thùng, cơ thể mỹ miều như ẩn như
hiện sau màn khói mờ ảo. Khiến đối phương ngây ngất. Kể cả Linh Nhiên
cũng không ngoại lệ.
Thầm nghĩ hôm nay tiểu thư thật thất thường, lại còn tuỳ tiện đổi cả
màu sắc trang phục. Tuy vậy, thân là nô tỳ, nàng chỉ có thể tuân mệnh.
Lý do mà Phượng Dạ Hi nàng thích mặc y phục màu đỏ, không ai có
thể biết được. Vì nó tượng trưng cho quyền lực tối cao, người mặc y phục
màu đỏ, sẽ có phong thái phi phàm. Hơn nữa... Dù có dính máu cũng khó
có thể thấy được.
***