Thầm nghĩ rằng, ở thời hiện đại, đâu mấy khi nàng được nhìn thấy
cảnh tượng này cơ chứ? Không khí trong lành đến lạ, chỉ cần hít một hơi là
mọi phiền muộn liền bay hết. Mặt trời đang từ từ nhô lên sau rặng núi,
chiếu rọi muôn nơi. Thật đẹp!
Dạo bước, nàng di chuyển từ từ về Nghi Phụng các, ngắm trời, ngắm
mây, những chuyện khác dường như đã bị gạt ra khỏi đầu. Cứ mặc kệ đi.
Tìm hiểu ký ức đó cứ để từ từ. Nàng còn rất nhiều thời gian ở đây mà. Giờ
cứ tận hưởng đi đã, phong cảnh cổ đại đẹp biết bao nhiêu. Sao có thể bỏ
qua được chứ.
Nhưng dù sao nàng cũng phải công nhận... Quá khứ của Nam Cung
Dạ Hi này thật bí ẩn...
Kia rồi, Nghi Phụng các đã hiện ra trước mắt. Nàng ung dung bước
vào, cung nhân khắp nơi vừa nhìn thấy nàng liền phải cúi đầu cung kính
chào. Tuy hơi bất tiện một chút, nhưng không sao.
"Từ giờ về sau, thấy ta có thể không hành lễ." Tuỳ tiện bỏ lại một câu,
Phượng Dạ Hi thong dong bước vào Nghi Phụng các. Để lại một đám cung
nhân ngẩng ngơ.
Vừa vào đến cửa, nàng đã thấy tỳ nữ Linh Nhiên cung kính đứng đó,
rất tự nhiên mà hành lễ với nàng, sau đó, hỏi: "Tiểu thư, người đã về. Từ
khi nào người lại có sở thích tập thể dục buổi sáng thế ạ?"
Phượng Dạ Hi nâng lên mắt phượng, đăm chiêu nhìn nàng ta: "Từ khi
sống lại." Nói một câu, nàng lại sải bước đi vào trong, nhưng cũng không
quên đe dọa: "Ngươi cũng nên biết thân phận của mình, đừng tuỳ tiện hỏi
lung tung."
Đây cũng như đang nhắc Linh Nhiên, là một cung nữ, đừng tuỳ tiện
hỏi quá nhiều về chuyện của chủ tử.