quý. Bọn họ đã dám đặc tội với nàng, dù có phải liều cái mạng nhỏ không
có võ công này, nàng cũng phải trả thù.
Trinh Thục dung nghe vậy cười châm biếm, đi đến bên cạnh quyển
sách bị xé, giơ chân đạp mạnh vào: "Tội của ngươi đó là dám quyến rũ
Hoàng thượng, làm cho ngài bỏ bê việc nước, ba ngày liền đều ở tại Lữ Hà
cung của ngươi. Tội thứ hai, thấy hai người bọn ta mà không quỳ xuống
hành lễ. Tội thứ ba, dám cả gan chống đối phi tần hậu cung. Chỉ ba tội này
cũng đủ để nghe bị phạt. Đến, người đâu mau vả miệng nàng ta cho bổn
cung." Bàn chân đặt trên quyển sách càng dùng lực mạnh hơn, phút chốc,
quyển sách mà nàng quý nhất đã bị đạp nát ra, vấy bẩn.
Mà nữ nhân Khang Chiêu nghi kia vẫn đứng một bên xem kịch hay,
khoé miệng ả ta nhếch lên, một bộ dạng thống khoái.
Cơn tức của Phượng Dạ Hi đã lên đến đỉnh điểm, nàng cố hết sức
vùng ra, thế nhưng sức lực của một mình nàng sao có thể thắng được cả
đám bọn chúng. Trong tâm trí dường như có một giọng nói đang vang
vọng, phải giết hết bọn chúng. Nhưng nàng không làm được, bởi thân là
lang y, nàng không cho phép bản thân mình sát sinh.
Tuy nhiên, Phượng Dạ Hi nàng cũng không phải loại hiền lành gì.
Nàng vốn không quen biết hai người này, bọn họ lại dẫn người đến ra oai
kiếm chuyện với nàng. Bây giờ nàng mới hiểu ra, hậu cung còn ghê gớm
hơn cả đám nam nhân muốn tranh giành hoàng vị kia. Vì một tương lai
sống yên ổn, nàng tuyệt đối không thể tha cho loại nữ nhân xấu xa, hay
hiềm nghi ghen tị và coi thường người khác như thế này được.
Không có võ công, nhưng có y thuật! Trong những trường hợp nguy
cấp, y thuật có thể biến thành võ công để phòng vệ.
Lấy ra kim châm giấu trong ống tay áo, nàng đâm vào huyệt vị của
bọn thái giam cung nữ vây quanh mình. Động tác mau lẹ vô cùng, cứ như