đang khâu vết thương cho những binh sĩ bị thương. Bởi ngày xưa ở Tiêu
Dao cung, nàng đã được thần y chỉ bảo những huyệt vị có thể làm cho con
người ta mê man, liền như vậy áp dụng.
Mà Khang Chiêu nghi cùng Trinh Thục dung một bên đứng nhìn liền
vô cùng ngạc nhiên. Sắc mặt xen lẫn vài phần hoảng sợ.
Làm cho bốn thái giám cung nữ vây quanh mình ngất xỉu, ánh mắt
Phượng Dạ Hi rất nhanh liền liếc đến hai ả, một bộ dạng lãnh khốc vô tình
đi đến. Tà áo theo làn gió bay về phía sau, mái tóc dài đen như suối cũng
tung bay, trong nàng quỷ mị vô cùng.
Cả nàng và Khang Chiêu nghi hôm nay đều mặc hồng y. Tuy nhiên
dựa vào dung mạo và khí chất thì Phượng Dạ Hi ăn đứt ả, bởi nàng từ lúc
sinh ra đã được định là mẫu nghi thiên hạ rồi. Trên đời này nếu nói có ai
hợp với màu đỏ nhất thì người đó chính là nàng.
Phượng Dạ Hi nắm lấy tóc của Khang Chiêu nghi, kéo lên: "Ngươi
không hợp với hồng y, từ nay về sau đừng mặc nữa."
Dứt lời, nàng liền đi sang Trinh Thục dung, làm ả ta sợ hãi lùi về phía
sau: "Cứu giá, mau cứu giá, có kẻ định hành thích bổn cung và Khang
Chiêu nghi."
Thế nhưng ngược lại với dự đoán của Trinh Thục dung, Phượng Dạ Hi
đi đến cạnh quyển sách đang nằm trơ trội trên sàn của mình, vươn tay nhẹ
nhàng nhặt lên, phủi sạch bụi. Nhưng chung quy quyển sách đã bị dẫm nát,
không thể phục hồi bộ dạng ban đầu.
Nàng lắc đầu, tiếc nuối vô cùng: "Sách của ta đã hỏng rồi. Nên làm gì
với ngươi đây, Trinh Thục dung?"
"Giết ả đi mẫu hậu!" Từ trong bụi cây, một tiểu tử tuấn tú trắng nõn
bước ra, theo sau cậu là một con bạch hổ xinh đẹp: "Giết ả, à không, giết cả