cho nên vì không muốn thành thân nhưng lại bị ép buộc, sinh ra oán hận
nên tự tử mà chết.
Vấn đề ở đây là... Chẳng phải Trần Quốc Công và Nam Cung Hạo vốn
rất thương nàng ta sao? Chỉ cần nàng làm nũng vài tiếng, chẳng lẽ còn
không thoát khỏi cuộc hôn nhân này? Hà cớ gì phải tự tử?
Chẳng lẽ trong chuyện này thật sự còn có nguyên nhân gì sâu xa mà
nàng chưa biết nữa sao?
Thật rối ren mà!
Đúng lúc này, Linh Nhiên từ bên ngoài bức vào, ngập ngừng đứng đó
một lúc lâu, mới lên tiếng: "Thưa tiểu thư, Quốc Công và Tướng quân cho
gọi người đến chính sảnh ạ. Nói là có chuyện cần bàn với người!" Giọng
nói nhỏ đến mức khó nghe. Như không muốn làm phiền Phượng Dạ Hi
nghĩ ngơi vậy.
Nghe vậy, tay ngọc của nàng khẽ chống lên trường kỹ, từ từ nâng
người ngồi dậy, dáng vẻ thể hiện rõ sự lười biếng: "Ta biết rồi. Nói với phụ
thân và ca ca ta sẽ đến ngay."
"Vâng, nô tỳ biết rồi." Nói rồi, Linh Nhiên mỉm cười một cái, sau đó
rời đi trong im lặng.
Thật sự là cực khổ mà. Phượng Dạ Hi thầm than. Một canh giờ trôi
qua nhanh như vậy sao? Nếu nàng tính không lầm, một canh giờ ở đây
bằng với hai tiếng ở thời hiện đại, chẳng lẽ mới đây đã hết hai tiếng rồi
sao? Cũng đúng, chẳng mấy chốc nàng đến đây đã ba ngày rồi! Thời gian
quả thật quá nhanh mà.
"Người đâu." Nàng tuỳ tiện gọi một tiếng, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như
thế, hệt như lúc còn là sát thủ ở hiện đại. Ngay lập tức, hai người hầu đã
đứng sẵn chờ lệnh: "Tiểu thư cho gọi chúng tôi?"