Nam Cung Hạo phất tay: "Cho muội ấy vào." Sau đó, hắn lại thong thả
cầm lấy tách trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ.
Rất nhanh, bóng hình nhỏ nhắn, kiều diễm từ bên ngoài liền đi vào.
Nhưng sự thay đổi về ngoại hình của Phượng Dạ Hi khiến cả hai cha con
đều ngạc nhiên,
"Hi nhi, con đây là..." Vì không giấu nỗi sự kích động. Trần Quốc
Công đứng dậy, đi đến trước mặt nàng: "Sao con lại mặc loại y phục này?"
Phượng Dạ Hi nhẹ nhàng mỉm cười: "Phụ thân, có những chuyện...
Cũng đã đến lúc nên thay đổi rồi." Giọng nói rất bình thản, khiến Trần
Quốc Công trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì.
Lúc này, Nam Cung Hạo chợt lên tiếng: "Phụ thân, Hi nhi. Hai người
trước cứ ngồi xuống đã."
"Đúng vậy, Hi nhi, còn mau ngồi xuống để phụ thân hỏi chuyện."
Nàng nghe vậy liền gật đầu, không nói gì đi đến chỗ ngồi gần Trần
Quốc Công. Lúc đi ngang qua Nam Cung Hạo, nàng liền nhìn qua hắn một
cái. Kỳ lạ, rõ ràng hắn ta đã thay đổi. Lúc trước hắn vốn rất cưng chiều
muội muội này. Nhưng kể từ sau khi nàng mở miệng hỏi về quá khứ của
nàng ta, thì y như rằng... Thái độ của hắn ta hoàn toàn thay đổi, có phần
lạnh lùng hơn đối với nàng.
Sau khi đã an vị, nàng chợt nghe tiếng nói trầm thấp của nam nhân:
"Hi nhi, ai bảo muội mặc loại trang phục này?" Chủ nhân của giọng nói đó
chính là Nam Cung Hạo.
Phượng Dạ Hi cười: "Ca ca, đâu ai bảo muội đâu. Chỉ là từ sau khi
sống lại, muội tự dưng cảm thấy bản thân trước đây quá nhàm chán, cho
nên muốn thay đổi phong cách một chút. Những bộ váy áo trang nhã trước
kia muội không còn yêu thích nữa rồi. Cho nên mới mặc loại y phục này