Phượng Dạ Hi gật đầu, chỉ tay vào trường kỹ: "Các ngươi mau đem
vào cất cho ta. Nếu có hư hỏng gì thì hai ngươi sẽ chịu trách nhiệm." Nói
xong, nàng thong thả chấp hai tay sau lưng, hướng thẳng phía chính sảnh
mà đi.
"Tiểu thư dạo này làm sao thế nhỉ?"
"Hình như từ lúc sống lại, người đã trở thành người khác."
"Đúng vậy, lúc bình thường người có bao giờ mặc y phục màu đỏ đâu.
Hơn nữa lời nói của tiểu thư... Thật sự cũng rất khác. Dường như trở nên
kiêu ngạo hơn."
"Ừm, nhưng ta lại cảm thấy, tiểu thư thế này thật sự rất yêu mị. Khí
sắc rất tốt, khác hẳn vẻ nhợt nhạt trước đây."
Sau kho Phượng Dạ Hi rời đi, hai gã người hầu vẫn không ngừng bàn
luận về nàng. Mãi đến một lúc sau mới nhớ ra việc cần làm...
***
Chính sảnh uy nghiêm, toà nhà cao vút, gỗ rừng chắc khỏe được chạm
khắc tinh vi, những cây cột nhà cao ngất... Trong sảnh màng lụa giăng khắp
nơi, mùi trầm hương thoang thoảng. Khiến người ta không dám đến gần.
Nói cũng thật lạ, tại sao nơi đây chỉ có hai nam nhân, nhưng lại giăng
màng lụa khắp nơi, dường như nơi này trước đây là dành cho nữ nhân vậy...
Hạ nhân thấy nàng đi vào liền cúi đầu hành lễ, nhưng lại sợ là mất đi
thế uy nghiêm vốn có của chính sảnh, cho nên bọn họ chỉ nhỏ giọng kính
chào, cũng không có hô lớn như những hạ nhân ở Nghi Phụng các.
"Thưa Quốc Công, Tướng Quân. Đại tiểu thư đang ở bên ngoài ạ."
Tổng quản Dương của phủ Trần Quốc Công bẩm báo.