dường như hiểu được nỗi ưu sầu của chủ nhân, liền dùng cái đầu to cọ vào
người cậu.
"Quân nhi!" Nàng gọi: "Phụ hoàng con muốn nói gì với ta?"
Cậu nhún nhún vai: "Cái đó thì con không biết! Mẫu hậu cứ trở về bàn
bạc với phụ hoàng là được. Chuyện của người lớn, Quân nhi sẽ không tò
mò mà xen vào đâu!" Cậu nhìn nàng, mỉm cười: "Về thôi mẫu hậu! Phụ
hoàng đang chờ chúng ta đó!"
Phượng Dạ Hi cũng mỉm cười, cùng Phượng Đằng Quân và Tiểu Bạch
hướng về phía Lữ Hà cung đi đến. Dưới ánh chiều tà, bóng hình hai người
một lớn một nhỏ nắm tay nhau và một con vật đi kế bên thật đẹp, theo sau
mỗi bước chân của họ là cả một khoảng sân đầy lá rụng, cảm giác vô cùng
yên bình.
Lúc này Phượng Dạ Hi mới nhận ra các gì gọi là nhà!
Đó là nơi dù có đi xa đến đâu thì rồi có một ngày, ta vẫn phải trở về!
Bánh xe vận mệnh vẫn quay mãi. Rời đi năm năm, rốt cuộc Phượng
Dạ Hi lại trở về "nhà" của mình. Liệu khi nàng nhớ ra thì mọi chuyện sẽ
như thế nào? Liệu đến lúc đó, nàng có còn muốn trở về "ngôi nhà" đó nữa
không?