"Là bởi vì nàng! Trên cõi đời này, chỉ có mỗi mình nàng mới được gọi
thẳng tên huý của ta, chính vì ý nghĩ đó nên ta mới ban ra lệnh cấm."
Nàng mím môi nhìn hắn, không nói gì. Nhưng không ai biết rằng
trong tâm nàng hiện đang rất loạn! Chẳng lẽ một đế vương từng chinh
chiến nhiều năm, máu lạnh vươn đầy tay lại thật sự đối với nàng có tình ý?
Đến mức hắn chỉ muốn có mỗi mình nàng là có thể gọi tên hắn?
Thấy Phượng Dạ Hi đứng im ở đó không nói không hỏi, hắn biết
những gì mình nói cũng đã phần nào tác động được nàng. Nhưng mà, sau
năm năm, có những chuyện cũng đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó.
"Nàng thay đổi rồi!"
"Ta? Thay đổi?" Nàng nhìn chằm chằm hắn.
Lãnh Diệc Thần gật đầu: "Đúng vậy, là đã thay đổi, hơn nữa còn thay
đổi rất nhiều. Khác hẳn trước kia." Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang đầy đau
đớn: "Thật sự ta rất muốn nàng nhớ lại, nhưng trong lòng lại sợ hãi vô
cùng."
"Ngươi sợ ta sẽ lại hận ngươi?"
Hắn im lặng không nói.
Phượng Dạ Hi cũng trầm mặc. Lúc này đây, nàng cảm nhận rất rõ ràng
phần tình cảm mà hắn giành cho mình, nhưng ánh mắt hắn u buồn, phảng
phất như đang nhớ về quá khứ, nhớ đến một người nào đó, không phải là
nàng của hiện tại! Một nữ nhân khác hoàn toàn với mình!
Không hiểu sao, tim Phượng Dạ Hi có chút ê ẩm đau!
Hắn nói yêu nàng, vậy mà không chịu chấp nhận nàng của hiện tại, chỉ
luyến tiếc quá khứ?