Phượng Dạ Hi cảm thấy mình thật ngốc! Chân tình của hắn rõ ràng
như vậy, nồng cháy như vậy, đến kẻ ngốc hay hài tử như Quân nhi còn nhìn
ra được. Hắn vì nàng mà tình nguyện hy sinh trầy da tróc thịt, quỳ dưới
mưa to gió lớn ba ngày ba đêm. Bây giờ hắn có nhớ, cũng là nhớ đến nàng.
Vậy mà nàng lại đi ghen tị, ăn giấm chua của chính bản thân mình!
Bỗng nhiên, Lãnh Diệc Thần đứng phắt dậy, nắm lấy tay nàng, hướng
phía Nam kéo đi: "Nàng đi theo ta đến một nơi!" Dứt lời, hắn quay sang
Phượng Đằng Quân: "Còn con, Quân nhi. Con đi đâu đó chơi đi, hoặc là
gọi Mộc đến dẫn con đi thăm quan hết hoàng cung. Ta với mẫu hậu con đi
nơi này một lát." Chưa phong hậu cho Phượng Dạ Hi, nhưng lại xưng nàng
là "mẫu hậu" của nhi tử mình. Chứng tỏ trong lòng hắn, mỗi giây mỗi phút,
Phượng Dạ Hi đều là Hoàng hậu của hắn.
Nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn dùng khinh công kéo đi. Chỉ đành
đi theo hắn xem, rốt cuộc là có điều gì mà hắn nhất quyết muốn nàng đi
theo thế này?
Thấy hai thân ảnh của phụ hoàng và mẫu hậu rời đi, Phượng Đằng
Quân bỉu môi, xoa xoa đầu Tiểu Bạch: "Ngươi nói xem, rốt cuộc đến khi
nào mẫu hậu mới nhớ ra? Mà liệu khi người nhớ ra có hận phụ hoàng nữa
không?"
Tiểu Bạch chỉ "ngao" một tiếng, sau đó lại dùng cái đầu to cọ cọ vào
người cậu.
"Chán quá! Chuyện tình của phụ hoàng và mẫu hậu rắc rối thật ấy!
Mai mốt khi ta lớn lên nhất định sẽ không dây vào tình yêu, để rồi lòng
vòng như hai người đó."
Tiểu Bạch lại "ngao" một tiếng, lần này rất có uy thế liếc cậu đầy
khinh bỉ. Như muốn nói: 'Ông đây chống mắt chờ xem, nhất định ngươi sẽ
còn đau khổ hơn cả hai người đó!'