Chúng tướng đồng thanh à lên một tiếng, Lan tướng quân kia ho khụ
một cái, lại hỏi tiếp: "Cái này... thần đương nhiên biết nàng là nữ nhân, hơn
nữa còn là một nữ nhân rất đẹp. Được bệ hạ dẫn đến đây... nàng vẫn là nữ
nhân đầu tiên được ban ân huệ đó. Nhưng bệ hạ à, người nên biết rằng đây
là nơi như thế nào? Nữ nhân chỉ nên ở hậu cung an dưỡng, sao có thể đến
nơi trang nghiêm quan trọng này cơ chứ?"
Lãnh Diệc Thần nghe vậy liền nhướng mi, hắn nắm lấy bàn tay mềm
mại của nàng, ánh mắt chậm rãi mà tràn đầy nguy hiểm liếc sang vị tướng
nọ: "Ngươi đây là đang muốn thuyết giáo trẫm sao?"
"Thần không dám!" Cảm nhận được sự uy hiếp đến từ bậc quân
vương, vị tướng nọ trên chiến trường vốn rất dũng mãnh nay lại dâng lên
sợ hãi, cả người bỗng run lập cập. Thế nhưng nghĩ đến đây là nơi quan
trọng mà lại có nữ nhân bước vào, gã nhịn không được liền tiếp tục nói,
mặc kệ cho mình có biết bao nhiêu sợ hãi đối với vị đế vương này: "Nhưng
thưa bệ hạ, xin ngài hãy nghĩ đến những lễ nghi, quy củ mà tiên đế đặt ra
trước đây. Nơi tôn nghiêm như thế này, hơn nữa còn chứa vô vàn tin tức
quan trọng của quân sự Nam Nhạc quốc, không thể để cho nữ nhân này tuỳ
tiện bước vào được. Nếu tiên hoàng biết được chắc chắn sẽ không đồng ý
việc này. Hơn nữa đâu biết chừng nữ nhân này lại chính là Nguỵ quốc giả
trang, trà trộn vào hoàng cung quyến rũ Hoàng thượng ngài thì sao?"
Phượng Dạ Hi nghe vậy, cơn tức giận bỗng nhiên xộc thẳng lên não.
Nàng đang định lên tiếng thì Lãnh Diệc Thần đã chặn lại, hắn nhìn chằm
chằm vào vị tướng ấy, trong giọng nói mang đầy khí thế của quân vương.
"Ý ngươi là trẫm không có mắt nhìn người?"
Một câu nói của hắn liền khiến gã hoảng hồn, sự băng lãnh cùng cảm
giác nguy hiểm ập đến, làm cho gã như không cách nào thở nổi.