thủ trên chiến trường', chỉ cần một mình hắn và một thanh kiếm thì cũng đủ
để địch lại hơn một trăm người. Do vậy nên chúng tướng rất e sợ cùng kính
nể hắn.
Lãnh Diệc Thần thấy lời nói của mình đã đá động được đến chúng
tướng, hắn vô cùng hài lòng. Nhìn sang Phượng Dạ Hi đang đứng nhìn một
mình, hắn mỉm cười đi đến, một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến chúng
tướng kinh hãi, Ngự Thiên Đế ác ma vậy mà lại có thể nở nụ cười dịu dàng
với một người, chúng tướng lúc này mới phát hiện, dường như bọn họ chọc
phải người không nên chọc rồi.
"Hi nhi!" Lãnh Diệc Thần đưa tay ra: "Đến đây, cạnh ta!"
Phượng Dạ Hi một phần vì e sợ cái không khí bức bách im lặng này,
một phần vì cảm thấy lời nói của hắn như có ma lực, như một sợi dây vô
hình, khiến nàng bất tự chủ mà đi đến bên cạnh hắn. Lãnh Diệc Thần cầm
lấy bàn tay trắng ngọc mềm mại, giơ thật cao lên trước mặt chúng tướng.
Dõng dạc tuyên bố.
"Nữ nhân này các ngươi tuyệt đối không được bất kính. Bởi nàng
chính là Hoàng hậu tương lai của các ngươi! Nàng là người sẽ cùng trẫm
chinh bá thiên hạ!"
Vốn dĩ những vị tướng có mặt ở đây đều là tướng từ những nơi khác
trên đất Nam Nhạc đến, chưa bao giờ được diện kiến dung mạo của Phượng
hậu, cho nên không nhận ra nàng cũng là chuyện thường. Nếu bọn họ biết
lúc này, người đang đứng trước mặt họ là vị Hoàng hậu trong truyền thuyết
kia thì chắc chắn sẽ không có bất kì phản đối gì với quyết định của Lãnh
Diệc Thần.
Thế nhưng xui xẻo thây, bọn họ lại không biết!
Chưa hết bàng hoàng thì lại nghe thấy vị Ngự Thiên Đế uy nghiêm cất
lời. Đứng trước biết bao người, hắn trông như vị thần toả ra ánh hào quang