không thể tùy tiện đụng đến người đã được ban 'kim bài miễn tử' của
Hoàng thượng được.
"Vậy thì nữ nhân này phải thật sự có tài." Lan tướng quân nói: "Bởi vì
chỉ có nhân tài thực sự mới được mọi người công nhận, dù cho có được
Hoàng thượng bảo vệ, nhưng miệng lưỡi thiên hạ khó lường, người cũng
không thể bảo vệ nàng ấy mãi. Chi bằng hãy để nàng chứng minh tài năng
của mình để được mọi người công nhận."
Lãnh Diệc Thần nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, hắn biết nàng có tài, và
cũng biết được bọn người kia định bảo nàng làm gì, nhưng hắn không
muốn để nàng biết nhanh như vậy. Vốn định nói điều gì đó nhưng lại bị
nàng cướp mất lời.
Phượng Dạ Hi thần tình nhàn nhạt đứng trước tất cả mọi người, khiến
bọn họ nảy sinh một loại cảm giác bị khuất phục. Hai tay chấp lên trước
ngực, nàng dõng dạc nói: "Chư vị, ta vốn xuất thân không cao, cũng chỉ là
một ngự y nhỏ nhoi trong hoàng cung, sở trường chỉ là trị bệnh cứu người,
cũng không quá lợi hại như các vị tưởng tượng. Hơn nữa ta cũng không mơ
trèo cao đến vị trí Hoàng hậu này. Chỉ là ta đã hứa với bệ hạ là sẽ giúp hắn
thống nhất thiên hạ, đó là lý do ta ở đây. Ta không tự nhận mình lợi hại, chỉ
muốn một lòng giúp đỡ. Phận nữ nhi hèn mọn, thấp cổ bé họng, kính xin
chư vị nương tay."
Lời nói không quá tự cao, tuy ngoài mặt mang ý hạ thấp mình, nhưng
thật ra lại đem Ngự Thiên Đế ra làm bia đỡ, tạo thành thế cân bằng. Ý nói
nàng không cao cũng chẳng thấp, nhưng vì có Hoàng đế bảo vệ nên sẽ
không có ai có thể ức hiếp được nàng. Tuy nhiên cũng âm thầm đưa các vị
tướng lên mức ngang hàng mình. Khiến bọn họ cũng được một phe hả dạ
không nhỏ.
Tuy nhiên, riêng Lan tướng quân thì không, bởi gã đã chán ghét nàng
ngay từ khoảng khắc đầu tiên gặp mặt. Nghe nàng nói vậy liền hừ lạnh,