rực rỡ. Mà nữ nhân đứng cạnh hắn cũng hào nhoáng không kém. Ở nàng có
một khí chất mà không phải nữ nhân này cũng có được. Thanh thoát tựa
tiên nữ, kiêu sa tựa hoa mẫu đơn, cao quý như loài Phượng Hoàng. Nàng
sánh vai cùng với Ngự Thiên Đế uy dũng, long phượng hợp lại, lóe lên ánh
sáng chói mắt biết bao người. Khiến họ không khỏi cảm thán... nữ nhân này
quả thật rất có khí khái của một vị Hoàng hậu.
"Từ bây giờ trở đi, lệnh nàng là lệnh trẫm, lệnh trẫm là lệnh nàng. Ở
Nam Nhạc quốc này, nàng có chức quyền ngang bằng trẫm." Dứt lời, hắn
quay sang nàng: "Hi nhi, nếu có ai dám cãi lời nàng, cứ việc chém không
tha. Cũng sẽ không có ai dám trách tội nàng đâu."
Phượng Dạ Hi cũng không hiểu sao mình đối với những lời hắn nói có
vô vàn xúc động. Trong vô thức bất giác gật đầu, tâm trí bỗng hiện lên một
đoạn kí ức vụn vặt. Dưới ánh nắng chói chang cùng với con mắt của toàn
dân thiên hạ, một nam nhân mặc hỉ phục đỏ thẩm, vô cùng ôn nhu bế nữ
nhân cũng mặc hỉ phục đỏ thẩm từ trong kiệu ra, ôm nàng bước trên chín
mươi chín bậc thang để đến nơi cao nhất, cùng nàng cử hành nghi lễ thiêng
liêng nhất, thành thân.
Mà ánh mắt của nam nhân đó cũng giống như Lãnh Diệc Thần lúc
này. Tuy đối với những người khác đều lạnh lùng nhưng chỉ đối với một nữ
nhân duy nhất mà ôn nhu. Quen thuộc như vậy... bọn họ có quan hệ huyết
thống chăng? Hay vốn dĩ là cùng một người?
Chúng tướng phía dưới nghe vậy xôn xao hẳn lên, cũng vì khí chất và
những lời Ngự Thiên Đế nói mà lòng giao động. Người không phục nhất
vẫn là Lan tướng quân, bởi vì đối với gã, việc leo lên được đến chức vụ
hiện tại đã vô cùng khó khăn rồi, vậy mà một nữ nhân vô danh lại đùng một
cái trở thành người được Hoàng thượng tín nhiệm, tuy chưa có chức vụ gì
cao, nhưng mai sau sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, mà nữ nhân hậu cung
lại được tham gia chính sự, đây chính là điều gã ghét nhất. Nhưng gã cũng