thanh âm mang theo vẻ chán ghét vang lên, nhưng cũng không dám quá
phận, bởi Hoàng thượng tối cao đang đứng kế bên nàng: "Nếu vậy thì được,
ngươi mau chóng đi tìm Thái tử thất lạc về đây."
"Thái tử?"
"Đúng vậy, hiện tại Thái tử đang nằm trong tay Ngụy quốc. Ngài ấy là
người kế vị duy nhất của Hoàng thượng. Nhưng không may bị bắt cóc,
người của ta vừa đưa tin về lúc nãy, vốn bọn ta định đi cứu tiểu Thái tử về
đồng thời diệt trừ luôn bọn Ngụy láo toét kia. Nhưng ngươi đến cũng đúng
lúc lắm, vậy thì mau đưa ra kế sách tốt nhất để cứu tiểu Thái tử về mà
không khiến ngài bị thương." Gã ngưng lại một chút, vẻ mặt âm hiểm nhìn
nàng: "Hơn nữa, ngươi cũng phải tiêu diệt được tàn binh Ngụy quốc trong
lúc giải cứu tiểu Thái tử."
"Tiểu Thái tử?" Phượng Dạ Hi không vội trả lời Lan tướng quân mà
mang theo nghi hoặc quay sang nhìn Lãnh Diệc Thần, nói nhỏ vào tai hắn:
"Người mà gã ta nhắc đến có phải là Quân nhi không?"
Hắn chột dạ gật đầu: "Đúng vậy!"
"Ngươi phong cho nó làm Thái tử lúc nào?"
"Vừa mới nãy!"
"Mới nãy?" Nàng cảm thấy hơi hoang mang.
"Đúng vậy, lúc nãy ta vừa viết thánh chỉ sắc phong cho Quân nhi. Đã
đưa cho Mộc đi thông báo khắp nơi. Công bố thân phận của nhi tử yêu quý
của Lãnh Diệc Thần này." Là cái lúc mà hắn bảo Quân nhi đi gọi Phượng
Dạ Hi từ thái y viện về, trong lúc đó đã soạn thánh chỉ.
"Sao lại phong cho nó làm Thái tử cơ chứ? Ta muốn con ta được tự do
lớn lên chứ không phải là ở trong cái lồng vàng này."