"Vì nó là nhi tử của ta, mà đã là nhi tử của ta thì buộc phải trở thành
Thái tử, tương lai sẽ cai trị đất nước này." Hơn nữa chính Quân nhi đã nói
với hắn rằng phải nhường mọi thứ cho cậu ngay khi cậu lớn lên. Thân là
nam nhân đại trượng phu, không thể nuốt lời được.
"Ngươi..." Nàng thở dài: "Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Tại sao Quân
nhi lại bị bắt cóc?"
Lãnh Diệc Thần nhún nhún vai: "Tiểu tử đó nhân lúc chúng ta nói
chuyện với nhau, chạy đi Tiêu Dao cung, bị quân Ngụy tình cờ thấy được,
cũng biết đây chính là Thái tử đương triều vừa được sắc phong. Liền bắt nó
để uy hiếp ta lui binh." Thật ra mọi chuyện cũng không phải như vậy, lúc
nãy hắn vừa nhận được thư của tiểu tử đó. Trong thư có nói chuyện này có
liên quan đến nàng... đúng là nhi tử của hắn, đầu óc quả thật lanh lợi hơn
người thường, rất có khí chất trở thành quân vương tương lai, cai trị một
cõi thiên hạ.
Quân nhi, lần này lại phải cảm ơn con rồi.
"Ngươi thấy không, chỉ vừa mới được lên làm Thái tử lại gặp phải
nguy hiểm. Sau chuyện này ngươi phế chức nó cho ta. Ta muốn dưỡng nó
thành một thần y tài ba, cùng ta cứu người." Phượng Dạ Hi nói.
Lãnh Diệc Thần im lặng không đáp, tuy nhiên trong lòng lại nghĩ
rằng: Nếu nàng muốn nuôi dưỡng một hài tử thành thần y tài ba thì không
cần thiết phải là Quân nhi. Nhi tử của ta mệnh trời đã định sẵn phải trở
thành Thái tử, nếu nàng muốn có thần y, chúng ta có thể sinh thêm vài đứa
nữa...
Đúng lúc này, Lan tướng quân dường như đã mất kiên nhẫn, liền
hướng Lãnh Diệc Thần hành lễ một cái, liền quay sang Phượng Dạ Hi: "Cô
nương có thể làm được chứ?"