Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Nàng ta có ma lực gì mà có thể quyến rũ
Hoàng thượng đến mức u mê đầu óc như vậy? Khiến cho bệ hạ mất luôn cả
kiên định thường ngày, nhất quyết đưa nữ nhân vào nơi bí mật trang
nghiêm này.
"Sao không trả lời?" Hắn lại tiếp tục hỏi, thong thả từ tốn, như mèo
đang vờn chuột.
"Thần..."
Định tướng quân đang ngồi gần đó thấy tình hình không ổn liền tiến
đến, giải vây cho Lan tướng quân, gã hướng Lãnh Diệc Thần nói: "Thưa bệ
hạ, Lan tướng quân đây chỉ là muốn tốt cho ngài. Cũng là sợ bệ hạ sẽ khiến
tiên đế trên trời thất vọng vì không tuân thủ quy củ năm xưa tiên đế đặt ra,
và cũng là vì muốn bảo vệ những thông tin quan trọng tránh khỏi tai mắt
quân địch, cho nên mới lỡ lời như vậy. Xin Hoàng thượng nương tay."
"Ồ." Lãnh Diệc Thần gõ gõ tay lên mặt bàn, thanh âm từ tốn: "Quy
củ? Giang sơn này là do ai đang cai trị? Là trẫm, là Ngự Thiên Đế. Phụ
hoàng ta đã băng hà từ rất lâu rồi, bây giờ lão cũng không còn bao nhiêu
tiếng tăm nữa. Ngự Thiên Đế trẫm xưa nay làm việc chưa bao giờ tuân theo
quy củ do lão ta đặt ra. Thiên hạ này, giang sơn này là do chính tay trẫm
chiếm đoạt được và sẽ tiếp tục gây dựng nên. Hơn nữa khắp triều Nam
Nhạc này đều biết rằng từ sau khi tiền Hoàng hậu, cũng chính là mẫu hậu
của trẫm mất đi thì quan hệ giữa trẫm và phụ hoàng cũng chẳng mấy tốt
đẹp gì. Chính vì lẽ đó, tại sao trẫm lại phải tuân theo quy củ của lão ta đặt
ra? Ở đây, trẫm chính là quy củ, là lễ nghi, là phép tắc mà các ngươi buộc
phải tuân theo. Nếu như trẫm mù quáng đến mức không nhận định được ai
là địch ai là bạn mà đưa vào đây thì trẫm sẽ không thể trong năm năm
chiếm được một cõi thiên hạ. Các ngươi nên nhớ điều đó."
"Này... Chuyện này..." Chúng tướng nghe vậy liền câm nín, bởi bọn họ
nghĩ những lời này vô cùng đúng. Hơn nữa Ngự Thiên Đế nổi danh là 'sát