thoát mát, còn có lang y chuẩn bệnh hằng tháng. Tội vạ gì phải chống đối
hắn chứ? Bọn người này thích bị ngược sao?
Mà nghĩ cũng lạ, căn cứ này mặc dù nằm sâu trong núi, nhưng cũng
đâu có khó tìm mấy. Sao hắn lại phải mất đến mấy ngày mới tìm thấy được
cơ chứ? Còn là nhờ người điều tra, gửi thư về hắn mới biết. Hay là vì hắn
lại phát sốt nữa nhỉ? Phải nhờ người trợ giúp mới tìm ra nhanh vậy?
Phượng Dạ Hi đâu biết rằng, thực ra mọi hành động và vị trí của quân
Ngụy đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vì hắn chính là người đã
thả Ngụy đế ra ngoài, tạo cơ hội để lão tập hợp tàn binh lại. Ngay cả việc
lão cho người đốt hoàng cung phía Nam cũng là hắn ngấm ngầm cho phép.
Chứ nếu không, Ngụy đế kia đã sớm đầu lìa khỏi cổ trước khi có cơ hội
làm những việc đó rồi.
Sở dĩ hắn không nhanh chóng kết liễu Ngụy đế mà còn thả lão đi
chính là để chờ nàng trở về. Cùng nắm tay nàng, thống nhất thiên hạ. Bởi
hắn nợ nàng một thiên hạ, nợ này phải trả.
Rốt cuộc nàng cũng trở về, còn sinh cho hắn một hài tử kháu khỉnh
đáng yêu. Tuy mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi ân oán hận thù trước đây,
quên luôn cả hắn. Nhưng không sao, cùng với nhi tử của mình, dần dần dụ
nàng vào bẫy, khiến nàng yêu hắn trước khi nhớ lại.
Hôm qua nhận được thư báo của Quân nhi gửi về, nói là cậu vẫn ổn,
xung quanh có vệ binh của Tiêu Dao cung canh gác, cuộc sống trong ngục
cũng khá thoải mái. Ngày ngày đều được ăn ba bữa cơm, do Nguyên,
Minh, Lôi hộ vệ thay phiên nhau đưa đến, còn thịnh soạn hơn cả trong
cung. Cũng không biết Phong Hồn đã làm cách gì mà quân Ngụy thậm chí
còn không dám đụng vào một ngón tay của cậu. Rơm rạ đều đã được thay
bằng nệm tơ lụa thượng hạng, nằm mà êm cả lưng.