"Ngụy đế?"
Thấy lão im lặng, Phượng Đằng Quân âm thầm xác định lời nói của
mình là đúng. Chỉ có vì sao lão lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Mơ mơ
hồ hồ không có hồn, cứ như là bị ai hút mất hồn đi vậy.
Mà Lôi hộ vệ bên cạnh nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy, vừa thấy
lão Ngụy đế, gã âm thầm kêu: "Không ổn!"
"Có chỗ nào không ổn?" Phượng Đằng Quân hỏi, chính cậu cũng cảm
thấy lão Ngụy đế lần này rất lạ.
"Hai mắt vô hồn, hốc mắt lõm xuống, lưng còng, bước đi chậm chạp.
Đây chính là tê hồn thuật của Phi Linh quốc. Bí thuật gia truyền của hoàng
gia họ Phỉ. Là Phi Linh quốc nhúng tay vào việc này." Lôi nói.
Phượng Đằng Quân nheo mắt, chậm rãi hỏi: "Tê hồn thuật, đó là cái
quái gì thế, hơn nữa tại sao ngươi lại biết rõ như vậy, còn chắc chắn chuyện
này là do Phi Linh quốc gì đó gây nên?"
"Bởi ta từng đọc được một quyển sách ở trong phòng cung chủ, nêu
rất rõ về Phi Linh quốc và những thứ liên quan đến đất nước này. Phi Linh
quốc là một đất nước vô cùng thần bí, bọn họ nổi tiếng nhất về nghiên cứu
và sử dụng các loại hồn thuật, ma thuật kì ảo. Chỉ có người hoàng gia họ
Phỉ mới được truyền lại những thuật kì diệu này. Ở Phi Linh quốc, Thái tử
Phỉ Ngạn là người được muôn dân xưng tụng là 'bậc thầy của ma hồn
thuật'. Nhưng mười năm về trước, Phỉ Ngạn Thái tử bị trục xuất khỏi Phi
Linh quốc, từ đó biệt tung biệt tích, cho nên việc này không thể là do y làm.
Sau khi Phỉ Ngạn đi, Nhị hoàng tử Phỉ Luật lên năm quyền thay, nhưng
Hoàng đế nước đó nhất quyết không chịu phong y lên làm Thái tử, vì vậy
mà Phỉ Luật vô cùng căm hận, nghe bảo y cũng rất tinh thông về hồn
thuật."