Một làn gió thổi qua, phất lên mạng che mặt của nữ nhân đó, một
gương mặt rất quen thuộc lộ ra.
Phượng Dạ Hi không chút do dự nhận lấy chiếc nhẫn thuộc về mình,
hướng nữ nhân kia nói: "Đứng dậy đi Linh Nhiên! Ngươi đến đúng lúc
lắm!"
Tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn một màn này. Nhất thời không ai
nói được gì.
Ngón tay trỏ với chiếc nhẫn giơ lên, hướng Ngụy đế nhắm đến: "Tuy
ta không biết ngươi cần máu của ta để làm gì. Nhưng thứ lỗi ta không thể
cho ngươi được. Phỉ Luật, bậc thầy về ma thuật và hồn thuật lại khăng
khăng đòi máu của ta, biết đâu được lại chế ra thứ gì đó gây hại cho ta và
mọi người thì sao? Ngươi đã gây ra quá nhiều phiền phức cho ta và người
thân rồi. Giết chết Ngụy đế, Phỉ Luật ngươi cũng chẳng chết được! Xin thứ
lỗi!"
Chỉ nghe "đùng" một tiếng, viên đạn kim loại tròn nhỏ từ bên trong
chiếc nhẫn phóng ra. Một phát ghim thẳng vào đầu Ngụy đế, tiếng sọ vỡ
vụn vang lên. Lão ta rít dài, khoảng nửa khắc sau, vô lực ngã xuống đất.
Năm ánh mắt nhìn nàng, trong đó, chỉ có Lãnh Diệc Thần là gắt gao
nhất. Hắn không kinh ngạc bởi nàng đã giết được Ngụy đế, cũng chẳng
ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Linh Nhiên. Chỉ là... vì sao đã chuẩn bị tốt
tinh thần đón nhận việc nàng nhớ lại, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi
hoang mang cùng bối rối vô độ?
Ánh mắt của nàng thủy chung vẫn nhìn về nơi khác, một giây cũng
không hướng về phía hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó thở, ngay cả sắc
mặt cũng vặn vẹo đến khó coi.
Hắn không hối hận vì đã khiến nàng nhớ lại, điều hắn quan tâm chỉ
là... liệu nàng có một lần nữa rời xa hắn như năm năm trước không?