Thế nhưng lần này ngoài ý Lãnh Diệc Thần, Ngụy đế trở tay, nắm chặt
bảo kiếm của hắn trong tay, giật hẳn nó ra khỏi tay hắn, quăng xuống đất.
Vì chỉ còn một tay, hơn nữa phải che chở cho Phượng Đằng Quân nên
khiến hắn trở tay không kịp. Ngụy đế vươn tay muốn cướp Phượng Đằng
Quân, liền bị hắn đạp cho một cước văng ra xa. Tưởng chừng lão sẽ rơi
xuống đất nhưng không. Lão nắm lấy chân Lãnh Diệc Thần, kéo hắn xuống
theo.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một lực đạo vừa phải tiến đến, đẩy hắn
và Phượng Đằng Quân ra xa. Phượng Dạ Hi cầm lấy bảo kiếm vừa rớt
xuống của hắn lúc nãy, chém đứt tay Ngụy đế.
"Coi chừng thi độc!" Lãnh Diệc Thần khó khăn nói.
Phượng Dạ Hi ném cho hắn một ánh mắt trầm lặng cùng lạnh lùng,
môi nở nụ cười: "Ngươi yên tâm, ta không bị ảnh hưởng bởi thi độc!"
Dứt lời, mặc kệ Lãnh Diệc Thần đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp
như thế nào. Nàng như một mũi tên lao xuống mặt đất, cầm kiếm quyết đấu
với Ngụy đế.
Nói là đấu, nhưng thực ra chỉ là chém lung tung thôi. Bởi vì võ công
nàng đã bị phế từ lâu rồi!
Thanh kiếm đâm xuống, nàng vốn định một nhát đem não cũng lão
phá hủy. Nhưng không ngờ được rằng, lão lại nhanh chóng giơ tay chặn lại
đường kiếm của nàng.
Ngụy đế đột nhiên né sang một bên, khiến nàng mất đà ngã thẳng
xuống đất. Bàn tay trắng bệch nức nẻ, mang mùi hôi thối của hung thi vươn
đến, cạnh trái tim nàng.
Năm đại nam nhân có mặt ở đây liền cấp tốc chạy đến, nhưng dường
như họ phát hiện ra, cả người mình có chút tê dại, khó có thể cử động được.