Lãnh Diệc Thần điên cuồng gào thét: "Phỉ Luật, nếu ngươi dám làm gì
nàng, trẫm nhất định sẽ sang bằng cả Phi Linh quốc của ngươi.'
Đột nhiên Ngụy đế cười lớn, lưu loát nói ra một tràn: "Nếu ngươi có
thể, xin mời! Ta rất hoan nghênh."
"Ngụy đế?" Lăng Dạ Tuân nhướn mày: "Không phải, ngươi là Phỉ
Luật phải không?"
Ngụy đế nói: "Đúng mà cũng không đúng. Ta chỉ là một phần hồn
phách của Phỉ Luật mà thôi, vừa mới thi chú, nhập vào con cương thi vô
dụng rách việc này, nhanh chóng làm cho xong chuyện!" Lão cười: "Phỉ
Luật thật sự đang ở bên cạnh Phỉ Ngạn."
"Ngươi định làm gì nàng? Phỉ Luật, nàng vô tội." Lãnh Diệc Thần sốt
ruột hỏi, hắn hận mình toàn thân vô lực, nếu bây giờ cử động được, hắn
nhất định sẽ chạy đến cạnh giải thoát cho nàng, ôm nàng vào lòng, che chở
mưa bão cho nàng, thủ thỉ: "Đừng sợ!"
"Làm gì ư?" Chỉ thấy bàn tay vốn bị chém đứt đang dần dần hồi phục,
mọc ra một cánh tay hoàn toàn lành lặn: "Ta chỉ cần một chút máu của
Phượng Hoàng thôi, không làm nàng chết đâu. Xong việc ta sẽ trả nàng lại
cho các ngươi." Dứt lời, ngón tay vừa dài vừa đen giơ lên, nàng chỉ kịp
nghe thanh âm trầm khàn vang lên: "Thứ lỗi, mạo phạm cô nương!"
Móng tay kề sát da thịt nàng, chỉ cần ấn vào một cái, máu sẽ xịt ra.
Đột nhiên đúng lúc này, một cơn cuồng phong thổi đến, một nữ nhân
toàn thân vận hắc y từ trong cuồng phong bước ra. Nàng ta giơ chân, một
cước thật mạnh đem Ngụy đế đá sang một bên, nhanh đến mức khiến lão
khiến lão không kịp trở tay. Đến cạnh Phượng Dạ Hi đỡ nàng đứng dậy, sau
đó một chân quỳ xuống. Cung kính dâng lên một chiếc nhẫn vô cùng tinh
xảo: "Nô tỳ đến chậm, xin nương nương thứ tội!"