đã nhớ lại rồi sao? Cũng tốt, nhớ lại hắn, nhớ những kí ức của bọn họ. Có
vui, có hận, có chia ly, có trùng phùng...
Dường như sau khi nói xong câu đó, ánh mắt Phượng Dạ Hi thủy
chung cũng không nhìn sang Lãnh Diệc Thần lấy một lần.
Đúng lúc này, một tiếng rít dài truyền đến, phá tan sự tĩnh lặng và
ngượng ngùng.
"Lão đến, mau chạy!" Lãnh Diệc Thần tạm thời bỏ qua cảm xúc ngổn
ngang, hét lớn. Tay bế Phượng Đằng Quân, dùng khinh công tiếp tục phóng
đi.
Dường như biết trước được chiêu này của hắn, cũng biết rằng nữ nhân
mang dòng máu Phượng Hoàng thuần chủng rất khó bắt. Vì vậy Ngụy đế
chuyển hẳn mục tiêu sang hài tử trong tay Lãnh Diệc Thần.
Ngụy đế như được truyền tiếp một cỗ mệnh lệnh, giọng nói kia cứ
không ngừng vang lên trong đầu, yêu cầu lão phải làm gì tiếp theo. Thấy
con mồi cứ mãi chạy trốn, lão liền rống lên, chân dùng lực đạp một cái,
phóng người lên cao ngang Lãnh Diệc Thần. Toan tính giật hài tử trong tay
hắn.
Long Kỳ Chu lại thầm cảm thán: "Bái phục Phỉ Luật, bây giờ đến
cương thi còn biết dùng khinh công!"
Lãnh Diệc Thần thấy nguy hiểm, ôm chặt Phượng Đằng Quân vào
lòng, hắn liền rút bội kiếm bên hông ra, dùng sóng kiếm đánh lệch tay lão
sang một bên.
Đối với cương thi, đâm chém là điều cấm kị. Nếu lỡ trúng phải thi
độc, nặng quá thì chắc chắn sẽ chết, còn nhẹ thì sẽ khiến cả người yếu ớt.