"Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm sao?" Nghe tiếng động ở đằng xa,
Long Kỳ Chu hoảng hồn nhìn tới, nói: "Ngụy đế đuổi đến rồi kìa!"
Phượng Dạ Hi liếc nhìn Lãnh Diệc Thần, thấy hắn cũng đang nhìn lại
mình. Đột nhiên nàng mang mán nhớ ra được một thứ gì đó, hình ảnh xuất
hiện rất mơ hồ, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng đó là một chiếc nhẫn.
Cấp tốc nói: "Kiếm, đao, cung tên, phi tiêu và ám khí đều không dùng
được. Thứ chúng ta cần là một vũ khí bắn tầm xa, lực đủ mạnh và chuẩn
xác, phải nhỏ để Ngụy đế không nhìn thấy nó, nhưng cũng phải thật mạnh
để xuyên qua não. Thứ vũ khí đó... hình như ta có!"
Lãnh Diệc Thần lập tức gắt gao nhìn nàng. Trong đôi mắt tràn đầy tâm
tình quái lạ.
Cả đám người lập tức nhìn qua nàng, Lăng Dạ Tuân nói: "Vậy Đại tẩu
mau lấy nó ra đi!"
Phượng Dạ Hi nghe vậy, tay trái vô thức sờ vào ngón trỏ trên bàn tay
phải. Đột nhiên, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thiếu thiếu gì đó sau
năm năm. Dường như có một đoạn kí ức dần dần tràn về. Đầu nhói dau,
Phượng Dạ Hi đã nhớ ra điều gì đó, nhưng nàng nhịn xuống nỗi xúc động,
vì bây giờ đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Thấy nàng im lặng, Lôi nhắc nhở: "Dạ Hi cô nương?"
"Đưa cho người khác rồi!"
"Sao?"
"Ta nói, chiếc nhẫn đó ta đã đưa cho tỳ nữ của ta rồi!"
Nghe vậy, đôi mắt Lãnh Diệc Thần mở to nhìn nàng, đáy mắt còn ẩn
ẩn chứa đựng sự đau đớn, những lời nói đó như sét đánh vào tim hắn. Nàng