Thế nhưng hắn lại bị Phượng Dạ Hi cản lại: "Đệ đừng manh động,
dường như Lôi vẫn còn điều muốn nói."
Lôi nghe vậy gật đầu, nói: "Chỉ có Dạ Hi cô nương là hiểu ý ta." Gã
cười hì hì, không để ý rằng sắc mặt của Lãnh Diệc Thần đang rất tệ. Lôi
tiếp tục nói: "Thực ra biện pháp ngươi nói cũng đúng, quả thực chỉ cần làm
như vậy thì khẳng định lão sẽ chết ngay. Nhưng ngươi nhìn xem, Ngụy đế
đang lên cơn điên đó, vùng vẫy liên tục chứ đâu có chịu đứng im. Mà các
ngươi nãy giờ giao đấu với lão cũng biết rồi, tốc độ vô cùng kinh người.
Nếu lão không chịu đứng im thì lấy đâu ra mà đâm được?"
Lôi vừa nói xong câu này, thân cây nơi bọn họ trú ngụ run lên một cái.
Nhìn xuống phía dưới liền thấy Ngụy đế đang dùng tay điên cuồng đấm
vào thân cây, cũng đã sắp không trụ được nữa.
Lãnh Diệc Thần vội nói: "Nhảy mau!" Hắn ôm lấy Phượng Đằng
Quân vẫn còn đang ngất xỉu, dùng khinh công cùng những người khác di
chuyển sang thân cây khác.
Chỗ mới này cách khá xa chỗ cũ, tạm thời Ngụy đế sẽ không đến
nhanh như vậy được. Vừa đáp xuống, Lưu Thiên Thác liền hỏi Lôi: "Vậy
chúng ta phải làm thế nào? Hay là dùng thế gọng kìm, ba người chặn lão,
một người nhân thời cơ đó đâm lão?"
Lôi cười khẽ, lắc đầu nói: "Vậy cũng không được! Ngụy đế chỉ cần
cảm thấy nguy hiểm là liền chui xuống lòng đất. Đến lúc đó khó có thể
đoán được lão định làm gì tiếp theo, hơn nữa cũng rất khó để dụ lão lên."
Huynh đệ Long Kỳ Chu nhìn trời than vãn thầm: "Rốt cuộc bọn hoàng
gia Phi Linh quốc là cái giống gì vậy? Đã rành về ma thuật không nói, còn
cả hồn thuật cũng rành. Phỉ Luật kia lại tạo nên cương thi cường hãn như
vậy, biết trèo cây, độn thổ, đánh hơi, hơn nữa còn không thể hỏa thiêu