Lăng Dạ Tuân không kìm được buông lời cảm thán: "Quả đúng là thứ
do bậc thầy ma thuật làm ra. Năng lực cùng sự sống vượt trội hơn hẳn
những con trong sách nói."
"Đệ bớt nói nhảm đi, đây là giờ phút nào rồi cơ chứ?" Long Kỳ Chu
nói.
Lưu Thiên Thác thấy tình hình nguy cấp, buông lời: "Vậy chúng ta
phải làm sao đây?"
"Tìm cách tấn công vào não bộ của nó!" Bên cạnh đột nhiên truyền
đến thanh âm xa lạ. Chỉ thấy Lôi hộ vệ vốn đang trúng thi độc ngất xỉu, nay
đã tỉnh. Gã tiếp tục nói: "Ta từng đọc trong một quyển sách ở phòng cung
chủ. Trong đó nói cương thi do người của Phi Linh quốc làm ra, sức mạnh
cùng quyền ấn vốn là nằm ở phần não. Chỉ cần đâm thủng não của nó thì tự
khắc sẽ chết thôi!"
Đối với những lời này của Lôi, mọi người vốn cũng không tin tưởng
gì lắm, vì từ lâu Tiêu Dao cung vốn là đối thủ không đội trời chung với
Thiên Sát giáo phái,có thể gã sẽ nhân cơ hội này mà diệt luôn bọn họ thì
sao. Nhưng mà bây giờ cũng đâu còn cách nào khác. Cả đám người bọn họ
ở đây ai cũng võ công cao cường, nhưng cương thi hung hãn, căn bản
không sợ đau, bởi thế cho nên đao kiếm trở nên vô dụng. Lời Lôi hộ vệ nói
tuy không đáng tin và cũng chẳng có căn cứ để tin. Mà nếu không thử thì sẽ
lâm vào cảnh tiến thoát lưỡng nan. Lúc đó nếu không giết được Ngụy đế thì
gã cũng sẽ chẳng toàn thay mà rời khỏi đây. Cho nên, tội gì mà không thử
cơ chứ.
Bốn huynh đệ đều chung một ý nghĩ, nhìn nhau gật đầu.
"Vậy chỉ cần cầm kiếm rồi đâm thẳng vào đầu lão, sao cho xuyên qua
não là được chứ gì?" Long Kỳ Chu hào hứng, nâng thanh bảo kiếm của
mình lên, định xông lên đầu tiên.