được. Cũng may Phỉ gia không thể luyện được võ công, cũng không tham
luyến ngai vương thiên hạ, chứ nếu không thì thế gian sẽ đại loạn mất."
Lăng Dạ Tuân thở dài: "Vậy giờ làm sao đây, lão sắp đuổi đến nơi rồi
kìa!"
Phượng Dạ Hi bỗng nói: "Hay là ta lại dùng mồi nhử?"
"Không được!" Lôi cùng Lãnh Diệc Thần cùng nhau đồng thanh. Lôi
nhìn hắn đang giữ sắc mặt đen sì, cười nói: "Dạ Hi cô nương à, nàng cũng
nên nghĩ đến cảm nhận của Ngự Thiên Đế chút đi, đảm bảo bây giờ hắn ta
đến ruột gan cũng lộn lên cả rồi. Hơn nữa tuy lúc nãy ta mê man, nhưng
cũng có nghe loáng thoáng rằng nàng dùng chính mình làm mồi nhử. Xin
lỗi phải nói điều này nhưng... một chiêu không thể dùng được hai lần đâu.
Vì đây dùng sao cũng là cương thi do Phỉ Luật tạo nên, chắc chắn cũng có
điểm khác người."
"Điểm gì khác người?" Phượng Dạ Hi hỏi.
Lôi cười, đáp: "Chính là cương thi kia tuy là người chết, nhưng lại vô
cùng thông minh và dường như bất tử. Sức lực vô biên, không bao giờ cạn
kiệt, lại không biết đau đớn, biết độn thổ, trèo cây. Nếu ai không biết điểm
yếu của nó nằm ở bộ não thì chết chắc rồi!"
Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rằng Lôi đang giễu cợt bọn họ!
"Theo ngươi nghĩ thì nên dùng loại vũ khí gì mới diệt được nó?" Lưu
Thiên Thác hỏi ngược lại Lôi.
Chưa kịp để gã trả lời, Lăng Dạ Tuân đã cướp lời trước: "Không tiếp
cận được, vậy thì kiếm vô dụng. Phải đâm xuyên qua đầu để vào để não,
vậy thì cung tên cũng vô dụng vì dù người bắn có bắn mạnh và nhanh như
thế nào đi nữa, thì chỉ cần Ngụy đế nhanh chóng lách người đi sẽ né được.
Phi tiêu ám khí cũng không được, vì nó không đủ dài để đụng đến não."