Mà bên kia, bốn người Long Kỳ Chu, Lăng Dạ Tuân, Lưu Thiên Thác
cùng Lôi hộ vệ cũng nhìn nàng chằm chằm. Trong đôi mắt chứa đầy vẻ
kinh hỉ. Bọn họ cũng không ngờ được, cái con cương thi khó ăn kia, vừa
biết trèo cây, độn thổ, đánh hơi, lại còn biết dùng khinh công cùng với thi
thể tuy thối rửa nhưng lại bất tử kia... Cả đám bọn họ hợp lực lại truy lùng
đuổi giết cũng không được. Mà nữ nhân này, không hồi phục trí nhớ thì
thôi, hồi phục rồi thì lại như từ thiếu nữ chân yếu tay mềm biến thành đại
ma nữ giết người không gớm tay. Cương thi ấy vậy mà lại bị nàng một phát
giết chết.
Lưu Thiên Thác nheo mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay nàng,
sau đó bạo gan tiến lại, hỏi: "Đại tẩu, rốt cuộc thứ mà tẩu đeo trên tay lợi
hại đến thế nào? Có thể một phát bắn chuẩn như vậy, lực đạo mạnh mẽ, còn
khó có thể khiến cho kẻ địch phát hiện ra vị trí, bởi lúc bắn ra không gây
nên tiến động. Từ nơi nào mà tẩu lại có được thứ lợi hại như thế? Đệ cùng
các vị sư huynh ở nơi đây cũng rất muốn được lĩnh giáo."
Có được cách làm hoặc nơi sản xuất thứ vũ khí kia rồi, vậy thì chắc
chắn rằng, quốc gia của bọn họ sẽ không phải e sợ bất kì kẻ địch nào nữa.
Mặc dù bây giờ, cả bốn nước do bọn họ cai trị cũng chẳng phải e sợ ai, vì
chỉ có người ta e sợ họ, nhưng đối với thứ đồ mới, lại tiện dụng nhỏ gọn,
nhưng cũng không kém phần sắc bén nguy hiểm này, bọn họ đương nhiên
cảm thấy kích thích. Rất muốn trải nghiệm thử xem rốt cuộc nó là như thế
nào?
Thế nhưng đổi lại ánh nhìn chăm chú và lời nói thật tâm của bọn họ,
Phượng Dạ Hi chỉ cười lạnh một tiếng, xoa xoa chiếc nhẫn trong tay, hỏi
lại: "Muốn biết lắm sao?"
Bốn người không hẹn mà nhìn nhau, sau đó gật đầu!
"Nhưng mà ta sẽ không nói cho các ngươi biết! Bởi vì..." Nàng cố ý
kéo dài thanh âm để tăng phần kịch tính, bước chân cũng thong thả mà đến