gần Lãnh Diệc Thần, sau đó rất tự nhiên mà quàng tay qua vai hắn. Thể
hiện mức độ 'tình cảm mặn nồng', cười ha hả, đáp: "Chỉ có phu quân của ta
mới được lĩnh giáo thôi. Nhưng mà các đệ yên tâm. Phu quân của ta cũng
là Đại ca của các đệ, sớm muộn gì các đệ cũng sẽ được biết thôi." Dứt lời,
nàng nhìn khuôn mặt cứng đờ của Lãnh Diệc Thần, nở nụ cười không có
cảm xúc, thổi khí vào tai hắn: "Đúng không phu quân?"
Lãnh Diệc Thần cảm thấy cả người lâng lâng, nhưng hắn không chắc
lắm về thái độ của nàng. Rõ ràng ánh mắt còn đầy hận ý, nhưng tại sao lời
nói lại như là giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra thế kia?
Hắn bỗng có dự cảm không ổn! Rất có thể những việc làm của nàng
hôm nay sẽ đưa đến một hành động lớn khác. Đây là nàng đang chuẩn bị
cái gì đây?
Nhìn thấy cảnh hai người bọn họ tay bắt mặt mừng, bá vai quàng cổ
nhau như vậy. Bốn người Long Kỳ Chu, Lăng Dạ Tuân, Lưu Thiên Thác và
Lôi hộ vệ không khỏi cảm thấy kì lạ. Mặc dù bọn họ là người ngoài nhưng
đối với chuyện của Lãnh Diệc Thần và Phượng Dạ Hi cũng biết khá nhiều.
Hai người này tình duyên trắc trở, hận thù ân oán tràn lan. Thế sao tự dưng
nữ nhân vừa nhớ lại liền bỏ qua hận thù, chạy đến ôm vai bá cổ nam nhân
giữa lộ thiên như thế này, khiến bọn họ nhìn một hồi, đột nhiên có chút
ngượng ngùng, đồng thanh ho khẽ một cái. Cả bốn người không hẹn mà
cùng nhìn nhau. Lát sau, Long Kỳ Chu đại diện tiến lên trước, hướng hai
người họ nói: "Đại ca, Đại tẩu."
Lãnh Diệc Thần cùng Phượng Dạ Hi hướng hắn nhìn. Long Kỳ Chu
ho khẽ, nói: "Nếu đại sự đã thành thì tụi đệ cũng không làm phiền hai
người nữa. Thiên Trường đại lục bây giờ đã thuộc về Đại ca, Đại tẩu. Chúc
mừng hai người. Ở đất nước của tụi đệ còn có việc phải làm. Vì vậy, tụi đệ
xin cáo biệt một tiếng."