Sử cũ ghi lại, nam nhân đó chính là Ngự Thiên Đế anh dũng thiện
chiến, là thần trong loài người. Ngài chinh sát thiên hạ, diệt trừ cái xấu,
đem lại ấm no hạnh phúc cho muôn dân. Ngự Thiên Đế lấy một địch trăm,
thống nhất một cõi thiên hạ, Thiên Trường đại lục trong tay. Mà sánh vai
cùng nàng chính là Phượng Hậu, nữ nhân đầu tiên trong sử Nam Nhạc
được phép chinh chiến trên chiến trường. Nàng xinh đẹp, nhưng cũng thiện
chiến không kém Ngự Thiên Đế. Tuy không có võ công, nhưng y thuật
cùng độc dược của nàng cũng đủ khiến thế gian kinh sợ.
Hai người tay trong tay, thống nhất thiên hạ!
Một đồn mười, mười đồn trăm, danh tiếng của hai người họ vang xa
khắp thiên hạ. Không ai không biết, người người kinh sợ.
Rốt cuộc, thiên hạ cũng bình yên.
Mưa rơi không ngừng, càng ngày càng nặng hạt, như muốn tẩy đi
huyết lệ trên chiến trường kia.
Từ sau khi thống nhất một cõi thiên hạ Thiên Trường đại lục đã mười
ngày trôi qua. Mưa càng lúc càng lớn, nhiều nơi còn ngập lụt. Nhiều người
nói rằng đây chính là ông trời đang khóc thương cho số phận của những
người đã chết và những người đã mất đi người thân. Cho nên mưa mới to
và không ngừng như vậy.
Từ sau khi thống nhất thiên hạ, chỉ cần là nơi nàng và hắn đặt chân
đến thì nơi đó sẽ có nhiều người. Bọn họ vô cùng e sợ hai nhân vật truyền
kì này, nhưng đồng thời cũng không nén nổi sự tò mò, kích thích họ tìm
đến chỉ vì muốn được nhìn mặt Ngự Thiên Đế và Phượng Hậu.
Nhưng bây giờ mưa to muốn ngập lụt, cũng không có nhiều người tìm
đến nữa.