Hắn vừa dứt lời, Lăng Dạ Tuân cùng Lưu Thiên Thác cũng nhìn Lãnh
Diệc Thần, gật đồng đồng tình với lời nói của Long Kỳ Chu.
Lôi hộ vệ cũng tiến đến, nói: "Ở Tiêu Dao cung còn có việc. Hơn nữa
cung chủ của tại hạ cũng không biết đã ra sao. Tại hạ xin cáo lui trước, tái
ngộ!" Dứt lời, gã điểm mũi chân phóng lên cây, dùng khinh công bay đi
mất.
Phượng Dạ Hi nhìn ba nghĩa đệ của Lãnh Diệc Thần, nói thay hắn:
"Được, các đệ muốn đi thì cứ đi. Ta không tiện tiễn."
Ba người len lén liếc nhìn Đại ca một cái, thấy hắn gật đầu. Như được
đại ân đại xá, cấp tốc cáo biệt rời đi. Bởi lẽ ở quốc gia của bọn họ bây giờ
cũng đang rất loạn. Kẻ loạn vì dân, kẻ loạn vì tình.
"Đi thôi!" Phượng Dạ Hi mỉm cười nhìn Lãnh Diệc Thần đang ngơ
ngẩn, nói với hắn.
Bây giờ cảm xúc của hắn đang rất loạn, đầu óc muốn rối tung lên.
Cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ nhìn chằm chằm nàng, lát
sau mới phản ứng lại. Chậm rãi đáp lời nàng: "Đi đâu?"
"Thống nhất thiên hạ!"
Nghe được lời này, tâm trí Lãnh Diệc Thần như bừng sáng.
Một nam một nữ, nam nhân khoác giáp hắc y, tay cầm kiếm sắt, đầu
đội mũ sắt, cưỡi chiến mã danh tiếng lẫy lừng, chém chém giết giết. Nữ
khoác bạch y thoát tục, nàng thoạt nhìn qua không có võ công, nhưng mức
độ nhanh nhẹn thì không ai sánh bằng, tay vung ngân châm, quân địch đến
gần cũng chết không toàn thây, bởi trong châm có độc. Hai người cưỡi hai
chiến mã, một hắc một bạch, song song cùng nhau, tạo nên một giai thoại
truyền kì.