như nàng sẽ không hạ mình đến gặp mặt trước. Huống hồ gì cảm xúc trong
lòng nàng mơ hồ như màn sương sớm vậy.
Hi nhi, ta rất muốn gặp nàng, nhưng lại không dám! Nàng nói xem ta
phải làm sao đây?
"Nương nương, người mau vào phòng đi thôi. Ở ngoài này mãi sẽ bị
cảm lạnh mất." Linh Nhiên thấy Phượng Dạ Hi ngẩn ngơ ngồi ngoài hành
lang, vội vã chạy đến khoác áo choàng cho nàng.
Thế nhưng lại bị nàng đẩy ra, im lặng nhìn bầu trời, mặt đất. Mưa vẫn
cứ tiếp tục rơi, cũng đã ngập dần lên đến bậc thang nơi nàng đang ngồi. Gió
lạnh từng cơn thổi vào mặt, khiến nàng vào lúc này tỉnh táo hơn bao giờ
hết.
Những hôm gần đây nàng nghĩ về rất nhiều việc và nhiều chuyện khác
nhau. Nghĩ xem những gì đã xem ra từ lúc mình gặp hắn lần đầu tiên, nghĩ
xem tại sao cứ cố tình là mình phải xuyên về thời quá khứ này, rồi sau hao
nhiêu chuyện, lại dần trở về bước khởi đầu.
Gặp gỡ, thân thiết, nảy sinh cảm tình, yêu thích không buông, cưng
chiều, hạnh phúc, thay đổi, hận thù để rồi rời đi. Và cuối cùng, lại trở về
bước gặp gỡ sau năm năm xa cách.
Đó là những bước ngoặt căn bản mà hầu như một con người nào cũng
sẽ phải trải qua.
Nghĩ đến đây, trời bỗng dưng nổi cơn cuồng phong, mưa lẫn gió đều
tạt cả vào người nàng, ướt nhem cả người. Trước sự thúc giục cùng lo lắng
của Linh Nhiên, nàng bần thần bước vào phòng.
Sau ba ngày, cuối cùng trời cũng tạnh mưa!