Nàng cảm thán, sau đó uống một hớp rượu. Tiếp tục đi tới phía trước.
Càng đi, Phượng Dạ Hi càng nhận ra rằng quang cảnh xung quanh
đang dần thay đổi. Từ những chậu hoa kiểng quý giá, những căn phòng
nguy nga đồ sộ, dần dần đổi thành một vườn hoa đào vô cùng mỹ lệ.
Đẹp đến mức khiến nàng chỉ muốn ngất đi, để mãi mãi ở lại nơi này.
Cứ ngỡ rằng mình đang mơ, nhưng không phải. Sau nhiều lần tự lấy
tay nhéo má mình, Phượng Dạ Hi chắc chắn đây không phải mộng cảnh.
Ở trong hoàng cung hoa lệ lại tồn tại một vườn hoa đào thoát tục như
chốn tiên cảnh bồng lai như thế này, quả nhiên khiến người khác phải kinh
hỉ.
Kìm lòng không đậu, nàng lẻn vào vườn đào, dùng khinh công nhảy
lên cành đào cao nhất. Đặt những hũ rượu của mình xuống. Chân đung đưa
trong khoảng không, cảm nhận gió thổi vào mặt mình. Phượng Dạ Hi cảm
thấy thanh thản hơn bao giờ hết.
Nàng lại húp một ngụm rượu nữa. Miệng ngân nga hát lên bài: "Niệm
cố nhân."
Thanh âm của nàng vang xa, hoa đào như cảm nhận được tâm trạng
của nàng, cũng đung đưa cành theo từng nhịp điệu.
Hoa đào theo gió, tung bay cả một góc trời.
Mang theo biết bao hoài niệm.
Cũng từng có một lần, nàng cùng một người trèo lên cành đào như thế
này, cùng thưởng rượu, thưởng hoa. Nàng hát cho hắn nghe, hắn đặt tên
cho bài hát của nàng.
Nhưng giờ đây, không khí hoà thuận đó khó mà còn nữa!