uống một hơi. Tuy nhiên tư thế uống của hắn trang nhã vô cùng, rất có khí
khái của một bậc quân vương.
"Đôi lúc ta nghĩ rằng, liệu mình có thật sự hận ngươi không?"
Lãnh Diệc Thần nhìn nàng chăm chú, cổ họng như bị đứt dây thanh
quản, phải rất lâu sau hắn mới khó khăn đáp lời: "Nàng nói vậy là có ý gì?"
"Lời trên mặt chữ!" Nàng lại uống một hơi nữa. Gương mặt dần dần
đỏ lên, có cảm giác trong người lâng lâng.
Hình như nàng dần say rồi!
Đang uống ngon lành, đột nhiên nàng cảm thấy trên tay trống không.
Nhìn sang thì lại thấy nam nhân nào đó đang cầm vò rượu của mình uống
ngon lành.
"Trả rượu lại cho ta!" Nàng quơ quào giật lại, nhưng tay lại bị đối
phương nắm lấy.
Lãnh Diệc Thần hỏi nàng: "Hi nhi, nàng nhận ra ta là ai chứ?"
Phượng Dạ Hi vỗ bốp lên mặt hắn một cái, giành lấy vò rượu của
mình thì lại phát hiện nó trống trơn, không còn lấy nửa giọt. Bực mình
quẳng vò rượu trống xuống đất, quát hắn: "Cái tên đầu đất Lãnh Diệc Thần
nhà ngươi. Bị điên hay sao mà lại giành rượu của ta uống. Rõ ràng ta vẫn
còn nhiều vò thế kia. Lãnh Diệc Thần ngu ngốc, ta giết chết ngươi." Dứt
lời, nàng giơ tay đánh mạnh vào người hắn.
Tuy câu trả lời này có hơi kì quái, nhưng là nàng vẫn nhận ra hắn, chỉ
cần như vậy là được rồi.
"Vậy thì Hi nhi, ta hỏi nàng. Nàng vẫn còn tỉnh táo chứ?"
"Đương nhiên là còn rồi!" Phượng Dạ Hi không do dự đáp lời ngay.