Kẻ say không bao giờ nhận mình say! Nàng chính là ví dụ điển hình.
Lãnh Diệc Thần xoa xoa ấn đường, nói: "Vậy thì đợi ngày khác chúng
ta nói chuyện. Nàng say rồi, nói lời không chính xác."
Đột nhiên, Lãnh Diệc Thần cảm thấy trên môi mình được một ngón
tay mềm mại chạm vào, thanh âm trong trẻo của mỹ nhân bên cạnh cũng
vang lên: "Im nào!"
Hắn khó hiểu nhìn nàng.
"Ta đang suy nghĩ!"
"..."
"Liệu hận ngươi là đúng hay sai?"
"..."
"Năm năm trước thì đúng là hận, vì lúc đó ta chỉ mới được hưởng tình
thương của gia đình. Ta có phụ thân, có ca ca thương yêu, tuy là không có
mẫu thân những vẫn còn đỡ hơn ngày trước. Đến cả một gia đình ta còn
không có. Hơn nữa, còn có một Lãnh Diệc Thần ngốc để ta thương yêu,
chăm sóc như đệ đệ mình, dần dần, ta phát hiện ra tình cảm mình đối với
tên ngốc đã vượt quá xa, hình như ta yêu hắn rồi. Những hắn ngốc lắm, nào
có biết thế nào là yêu đâu, cho nên hắn vẫn đối xử tốt với ta là vì ta đối xử
tốt với hắn thôi. Những lúc thấy tên ngốc đối xử tốt với người khác, ta đều
nghĩ vậy."
"..."
"Ta thấy ngươi rất tốt, biết nấu ăn, còn biết dịu dàng săn sóc ta, là hảo
tốt, đặc biệt rất tốt. Ta biết ngươi chính là nhân cách thứ hai của tên ngốc,
vậy cũng chẳng có gì tồi tệ. Bởi ở thế giới của ta, người có hai nhân cách