lại ham muốn tự do. Thế là ta dẫn Quân nhi rời đi. Sau đó thì gặp lại
ngươi..."
"..."
"Sau khi nhớ lại, ta ép bản thân mình hận ngươi. Nhưng ta phát hiện ra
rằng, tuy có hận nhưng chỉ là một khoảng nhỏ thôi. Có lẽ người ta nói rằng
thời gian làm mai mòn cảm xúc là thật. Sau đó, để xác định rõ hơn về cảm
xúc của mình, ta đánh bạo ở lại hoàng cung này, phụ giúp ngươi một số
việc, cố tìm cách tiếp cận ngươi. Thế nhưng có làm sao ngươi cũng chẳng
đến gặp ta. Cũng đã qua mười ba ngày rồi..."
Phượng Dạ Hi cứ thao thao bất tuyệt như thế, giọng nói ngọt ngào
luyên thuyên không ngớt. Khiến hắn hiểu thêm nhiều hơn về nàng. Cũng
hiểu được rằng, năm năm không có hắn nàng cũng không chịu cực khổ gì.
Và hiểu rằng, hoá ra trong tim nàng cũng dành một chỗ cho hắn, hơn nữa
còn là một khoảng rất rộng. Điều này khiến Lãnh Diệc Thần rất vui, khoé
môi kéo ra thành hình vòng cung.
Không muốn nghe nàng nói nữa, bây giờ hắn chỉ muốn dùng hành
động và thời gian, bù đắp cho nàng tất cả. Giữ nàng ở lại bên mình, khiến
nàng cảm nhận được rằng hắn yêu nàng nhiều như thế nào, và cũng khiến
nàng yêu hắn.
Gạt tay nàng ra, nhìn gương mặt ngơ ngác ngây thơ. Lãnh Diệc Thần
cười khẽ, hạ môi xuống bờ môi mềm mại.
Gắt gao quấn quít, tuyệt không rời!
Hắn thành công công thành đoạt đất, môi lưỡi dây dưa, khiến nàng thở
dồn dập, cũng phối hợp lại với mình.
Cần thận ôm nàng xuống mặt đất, thế nhưng hành động tiếp theo của
Phượng Dạ Hi còn khiến Lãnh Diệc Thần kinh ngạc hơn. Nàng kéo hắn ngã