xuống những cành đào ẩm ướt sau cơn mưa dài, chủ động dâng lên môi
thơm.
Hắn cười khẽ, nhìn mỹ nhân say rượu làm loạn dưới thân mình, lấn
tới, dành lại quyền chủ động.
Vốn chỉ là một nụ hôn dài sau bao ngày xa cách. Thế nhưng nó đã
chính thức khơi gợn lên dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người.
Cả hai lại tiếp tục một tràn hôn dài, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, nước
bọt không kịp nuốt xuống, cứ thế tràn ra khuôn miệng của hai người.
Để sau khi dứt ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc, nhìn vào thoạt dụ tình.
Nơi này vốn chính là vườn đào của riêng hắn xây nên, không có lệnh
của hắn, ngay cả tam vị huynh đệ thân thích kia cũng chẳng được tự do ra
vào.
Vì thế cho nên ở nơi này, có thể tự do hành sự như ở tẩm cung.
Y phục cứ thế mà thoát ra, không biết đã rơi rụn trên đất từ bao giờ.
Hai thân thể tham luyến lẫn nhau, sau bao ngày xa cách, như quen như
xa mà quấn lấy nhau, tìm kiếm ấp ám, sưởi ấm thân thể lạnh băng.
Mùi hương hoa đào cùng mùi hoa Tĩnh Liên, hoa hồng hoà trộn vào
nhau. Vô cùng hài hoà.
Giữa cánh rừng hoa đào bát ngát, ánh trăng cùng sao chiếu soi rõ mồm
một, cảnh xuân sắc khiến người khác mặt đỏ tim đập nhanh, không dám
nhìn kĩ.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhưng cũng có khi... đó lại là niềm hạnh
phúc cuối cùng?