hắn chỉ muốn an ổn mà ôm lấy nàng. Tận hưởng khoảng khắc bình yên
hiếm hoi sau năm năm xa cách này.
Gió xuân man mát thổi qua, rừng đào rung động, cành lá đung đưa
theo gió, va chạm vào nhau kêu 'xào xạt'. Một cánh hoa đào hữu ý rơi trên
chóp mũi nhỏ xinh của nàng. Khiến Phượng Dạ Hi bất giác chun mũi, hắt
xì một cái. Mí mắt run run như muốn mở ra, lại ngại ánh sáng mặt trời quá
chói, liền nhắm mắt lại, từ từ thích nghi.
Biết nàng sắp tỉnh lại, bỗng nhiên Lãnh Diệc Thần lại nảy sinh một ý
tưởng. Hắn lấy áo choàng của mình, đắp lên thân thể trần trụi của cả hai.
Sau đó nằm xuống, giả bộ ngủ say.
Một lát sau, cảm nhận được động tĩnh của mỹ nhân nằm cạnh. Biết
nàng đã tỉnh hẳn, Lãnh Diệc Thần càng cố gắng giả bộ ngủ sao cho giống
với đang ngủ thật hơn nữa.
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời để hắn bộc bạch hết quá khứ
của mình cho nàng nghe. Và cả lý do vì sao hắn lại hận Trần Quốc Công
đến mức muốn giết lão như vậy.
Phượng Dạ Hi "ưm" một tiếng, hai mắt phượng mở to, quay người
sang bên cạnh. Lại phát hiện ra nàng và hắn đang trong tình trạng thân
không mảnh vải mà ôm lấy nhau. Cũng nhớ rất rõ ràng tình tiết đêm qua
diễn ra thế nào, nàng tuy say rượu, thần trí mơ hồ, nhưng mà cái loại
chuyện đáng xấu hổ này thì lại không sao quên được.
Nàng vậy mà đã cùng hắn triền miên cả một đêm dài. Còn là trong
cảnh chăn trời chiếu đất. Tuy nhiên vào lúc này, đó lại không phải là điều
quan trọng, mà quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của nàng. Phượng Dạ Hi
bỗng nhận ra, nếu đêm hôm qua nàng không chấp nhận cho hắn đụng chạm
thì chắc chắn rằng Lãnh Diệc Thần sẽ không bao giờ dám đối với nàng làm